[FanFic Khải Nguyên] Cứ Thử Yêu Đi
|
|
Chap 15
Sáng chủ nhật đẹp trời, Nguyên vẫn còn ở trong chăn ấm áp ngủ nướng đến cháy khét cái giường. Khải dậy từ sớm, thay đồ vội vã ra ngoài ~~~Cà phê cũ~~~ "Cô về đây làm gì?" giọng nói lạnh lùng của Khải vang lên. Ánh mắt không thèm nhìn lấy người đối diện một cái. Cô gái kia cũng không lạ gì với vẻ mặt này, bình tĩnh nói "Em trở về học tiếp phần còn lại, hoàn cảnh bên đó không quen" "Không còn lí do nào khác sao? Hay định tạo nên một bãi chiến trường rồi lại rời đi?" Ánh mắt giễu cợt lướt qua rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, xoáy sâu đến mức làm cho người ta ngượng. "Là em đã sai. Có được chưa? Dù sao cũng là người cũ, anh quan tâm một chút có được không?" Khải nhếch môi "Cô có gì đáng để tôi quan tâm? Ngoài việc làm khổ người khác ra, cô chẳng để lại cho tôi được gì cả. Lần này nể mặt bố cô nên tôi mới chuẩn bị sẵn mọi việc ở đây. Từ hôm nay..." anh hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp "Không ai nợ ai" Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cuộc nói chuyện giữa một anh chàng điển trai nhưng lạnh nhạt với một cô gái thật xinh đẹp, cô đã rơi nước mắt khi chàng trai kia vội vã rời đi... ~~~~~~~~~~~~~~~~ Khải chạy vụt đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Lòng anh đang rất đau! Ai bảo người cũ là dễ quên? Ai bảo người như anh lại không biết yêu ai? Vương Tuấn Khải cũng biết yêu, cũng biết nhớ, cũng biết thương, và...cũng biết đau, đau như bao trái tim khác sau cuộc tình đầu tan vỡ Điều Khải bận tâm là làm sao đối mặt với Vương Nguyên, đối mặt với cuộc sống giữa hiện tại và quá khứ? Vương Nguyên sẽ như thế nào khi biết cô gái mà Tuấn Khải anh từng rất yêu thương quay trở về? Từng mớ suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu anh. Bối rối, hoang mang, lo sợ. Vì Vương Nguyên, nhất định không để cho cậu ấy biết chuyện này. Quá khứ đã qua, anh sẽ giấu thật kĩ, để sau này chỉ còn nhìn thấy nụ cười của mình cậu, sẽ chỉ yêu thương cậu,một mình Vương Nguyên mà thôi ------------------------- Khải về nhà thấy bảo bối vẫn còn đang ngủ, liền kéo chăn chui vào ôm lấy Nguyên. Mắt vẫn nhắm nhưng Nguyên lại lên tiếng "Anh đã đi đâu?" Tuấn Khải giật mình. Tưởng cậu vẫn còn ngủ không biết anh ra ngoài. "Sao em biết anh mới ra ngoài?" Im lặng. Khải không thấy Nguyên trả lời, quay mặt qua nhìn thấy giọt nước mắt cậu lăn dài, trượt xuống gối. Anh luống cuống lau đi giọt nước nóng hổi, hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên tử, nói cho anh biết. Em bị làm sao?" "Em...gặp ác mộng...tỉnh lại không thấy anh..." Nguyên nói với dòng nước mắt liên tục chảy dài. Khải vội ôm chặt lấy cậu, thay cho những lời an ủi của mình "Anh xin lỗi, chắc em sợ lắm. Không sao đâu có anh đây rồi. Có anh đây sẽ không còn ác mộng nữa, biết chưa" Nguyên im lặng, không trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói "Em mơ thấy đang nắm tay anh rất vui vẻ. Đột nhiên có cái gì đó kéo anh ra xa, rất xa. Em cứ chạy theo, với tay mãi vẫn không đuổi kịp. Rồi...chỉ còn lại mình em. Không còn ai cả. Em rất sợ, Tuấn Khải em rất sợ" cậu nói trong nước mắt đầm đìa Anh chưa bao giờ thấy cậu hốt hoảng như vậy. Có phải là lỗi tại anh không? "Đừng sợ, anh đây. Anh sẽ không rời khỏi em, không bao giờ, không bao giờ. Tin anh! Có được không?" "Ừm. Em sẽ không khóc nữa. Cười nè" Nguyên quệt nườc mắt còn lè lưỡi làm mặt dễ thương. Khải đưa tay véo hai má phúng phính của cậu, anh cũng đã an tâm phần nào -------------------------- Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sóng gió đường đời đâu ai biết trước được...
|
Chap 16 Mấy ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường, Nguyên cũng không mảy may để ý đến những chuyện không đâu nữa Sáng cuối tuần, Nguyên nhận trực hộ buổi sáng cho một bạn học. Cậu hớn hở đến lớp còn sớm hơn cả Khải Ngồi vào bàn đột nhiên thấy có một bì thư. Tò mò cậu lấy lên xem thử. Thư ghi là gửi cho Vương Nguyên. Là cậu mà, thế là Nguyên tiếp tục mở ra xem Không ngờ đó lại là quyết định sai lầm. Trong thư là xấp hình chụp Khải và một cô gái ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Thời gian là...ngày cuối tuần, chính hôm cậu gặp giấc mơ đó! Lòng cậu rối bời, tâm trí hỗn loạn sắp xếp lại kí ức có liên quan vào nhau. Rồi lại có hàng vạn câu hỏi được đặt ra "Cô gái này là ai? Có quan hệ gì với Vương Tuấn Khải? Tại sao cô ta lại khóc? Tại sao anh lại bỏ đi? Rồi lại một mình trốn đi và cũng khóc?" Phải. Xấp hình còn có ảnh chụp lén được lúc Khải bỏ chạy đi, còn... "Lớp trưởng Vương hôm nay đi sớm nha. Bình thường anh gọi em dậy biết vất vả thế nào" Khải không biết gì đến chỗ cậu trêu đùa Ngược lại Nguyên không có ý gì hứng thú hay phản kháng. Cậu nén cảm xúc lại hỏi Khải:"Tuấn Khải? Lúc em mơ thấy giấc mơ kia, anh...là đang ở đâu?" Nụ cười của Khải đột ngột biến mất, anh gượng gạo, cẩn thận trả lời "Anh chỉ xuống chuẩn bị bữa sáng thôi, có đi đâu đâu. Bảo bối, em đừng suy nghĩ đến chuyện đó thêm làm gì" Vừa nói, mắt anh nhìn sang hướng khác , cố tránh ánh mắt của cậu. Không thể để cho Nguyên biết được Càng lảng tránh càng sơ hở, anh bị cậu phát hiện 'Tuấn Khải tại sao anh lại nói dối em? Rốt cuộc cô ta là ai? Thà anh nói ra em còn dễ chịu hơn' Nguyên chua xót nghĩ, hốc mắt cậu đỏ lên, sống mũi cay xè Không để lại lời nào cậu liền xoay mặt đi ra ngoài. Khải ngạc nhiên hỏi với theo "Em...đi đâu đó?" "Em chỉ đi vệ sinh chút thôi" Rồi cậu chạy đi ngay... Một phút, hai phút, rồi gần nửa tiếng sau vẫn chưa quay lại. Khải rất lo lắng, đã gần đến giờ học mà bảo bối còn đi đâu không biết. Anh liền vội vã chạy đi tìm "Vương Nguyên, anh làm tất cả là vì em. Giấc mơ đó đáng sợ vậy sao? Kể cả nói dối em.Anh chỉ mong em không suy nghĩ gì, bình an vui vẻ bên cạnh anh thôi" Khải thầm nói trong lòng, tại sao anh lại cảm thấy dằn vặt như vậy? Ra đến sân sau trường, Khải khựng người nhìn bóng cậu ngồi bó gối trên bãi cỏ xanh mượt. Cảnh đẹp như vậy nhưng sao anh lại cảm thấy nó cô đơn đến thế? "Nguyên tử, em không định vào học sao?" Anh bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Thật sự muốn bảo bọc cậu như thế, cả đời. Để cậu biết luôn còn có anh bên cạnh Nguyên nhìn Khải, mong chờ hỏi anh "Anh...sẽ yêu em trong bao lâu?" Khải thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh mỉm cười, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ôn nhu "Anh sẽ yêu em. Mãi mãi. Anh biết có hơi sến một chút. Nhưng anh là thật lòng. Vương Nguyên, anh không biết giấc mơ kia mang ý nghĩa gì, cũng không quan tâm nó có thật hay không. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em" Anh ngừng lại một chút xem phản ứng của cậu, chỉ thấy người kia ngây ngốc nhìn mình chăm chú, mắt trong veo "Quá khứ, hiện tại hay tương lai không quan trọng. Anh không để tâm. Dường như bây giờ, ngay lúc này, trong mắt anh, trong trí óc anh và cả trong tim anh chỉ có hình bóng của em thôi. Ngốc à, em ăn cắp mất tim anh rồi. Em định đền bù làm sao đây?" "Em...làm sao mà biết..." Nguyên ngượng ngập nói. Chưa dứt câu đã bị Khải ôm chầm lấy, cái ôm ấm áp làm nguôi ngoai bao nghi ngờ trong lòng cậu Vương Nguyên tin tưởng anh. Không cần biết cô gái kia là ai. Chỉ cần biết anh yêu em Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, hưởng trọn sự ấm áp từ vòng tay rộng lớn. Nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy ~~~~~Flashback~~~~~~ Hoành hôm nay ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đi học sớm, trường còn vắng nên cậu định đi dạo, chưa lên lớp chi sớm. Không ngờ đến sân sau lại gặp Nguyên "Nguyên à...sao cậu lại ở đây vào giờ này" Hoành ngạc nhiên khi thấy Nguyên còn đến sớm hơn mình Nguyên ngước mặt nhìn bạn, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang "Hoành, cậu quen tớ lâu rồi chắc cũng hiểu tớ phải không?" "Phải" Hoành không cần suy nghĩ liền trả lời "Vậy cậu có nhớ tớ ghét nhất là người như thế nào không?" Nguyên không nhìn Hoành mà nhìn đi xa xăm. Hoành hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ra chiều nghĩ ngợi rồi nói "À. Vương Nguyên cậu ghét nhất là người không tin tưởng mình" "Còn gì nữa?" Nguyên tiếp tục hỏi bạn "Là...nói dối. Đúng là như vậy" Hoành búng tay một cái khi nhớ ra câu trả lời. Nhưng rồi lại thắc mắc nhìn Nguyên "Chuyện đó có liên quan gì sao?" Im lặng một hồi trong sự tò mò của Hoành, cậu mới từ từ lên tiếng "Đúng là ghét của nào trời trao của đó" nói xong cậu lại cười cay đắng "Ý cậu là..." Hoành chưa dứt câu Nguyên đã chìa trước mặt cậu cái phong bì, rồi kể đầu đuôi câu chuuện cùng khúc mắt trong lòng chưa gỡ được Hoành chưa từng thấy Nguyên trong bộ dáng này, cậu có hơi hoang mang nhưng cũng trấn định lại "Tớ hỏi cậu. Cậu có yêu anh ấy không?" "Đương nhiên là có!" Nguyên trả lời liền lập tức. Như vậy còn không yêu sao? Như vậy còn bảo không quan tâm thì ai mà tin cho được "Vậy thì hãy tin tưởng anh ấy! Có thể là có lí do nào đó anh ấy mới không nói cho cậu biết. Nhưng tớ tin anh ấy đối với cậu là thật lòng. Mặc kệ cô gái kia là ai, cùng Khải như thế nào. Hai người yêu nhau lắm mà, phải tin tưởng nhau chứ. Đúng không?" Hoành hết lời khuyên nhủ bạn mình. Con người này lần đầu tiên biết yêu mà đã vướng phải rắc rối trong lòng nhiều vậy, hại người ta lo lắng muốn chết Nguyên chăm chăm nhòn Hoành, mỉm cười tươi hết mức "Cậu đúng là bạn tốt nhất, thân nhất của tớ a. Còn khuyên tớ nữa kìa. Nếu tớ là con gái tớ nhất định thích cậu!" Nguyên không quên bông đùa. Vì tâm trạng cậu đang vô cùng thoải msi Cuối cùng cũng có thể không suy nghĩ đến nữa "Là nam cũng có thể thích tớ a. Nhưng đáng tiếc cho cậu là "hàng đã có chủ" cậu đi mà yêu mà thích Khải kia kìa. Đồ ngốc này cứ thích nghĩ lung tung" "Phải rồi. Không được giành vợ của tớ đâu!" Tỉ bước tới, mỉm cười tươi hết mức, lộ cả lún đồng tiền "Thôi thôi biết rồi. Hai người mau đi mà tâm tình với nhau đi. Tớ muốn ngồi đây thêm một lát" Tỉ và Hoành cũng yên tâm rời đi. Để Nguyên một mình yên tĩnh suy nghĩ lại cũng tốt ~~~~~~~End flashback~~~~~~ Mọi chuyện đã được giải quyết? Vẫn chưa. Trong khi hai con người đang hạnh phúc ôm lấy nhau kia thì trong một con hẻm khuất, có cô gái đứng đối diện một đám côn đồ "Bọn mày chỉ cần bắt thằng nhãi ranh kia. Còn dụ nó ra sao thì để tao lo hết. Có tiền không cần chia. Tao chỉ muốn coi chúng nó còn hạnh phúc được bao lâu" Giọng nói lanh lảnh vang lên. Rồi cả bọn cùng cười lớn, chuẩn bị cho một cuộc hợp tác... "Cả hai cùng có lợi. Được lắm cô gái" tên có quyền thế nhất trong đám lên tiếng. Rồi sau đó từng đợt từng đợt rời đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong con hẻm tối tăm đó cả 'Cứ tận hưởng hạnh phúc trước mắt đi, nhóc con'
|
Chap 17 Giấc mơ mang tên quá khứ Mọi chuyện tưởng chừng như đã được giải quyết, Nguyên yên tâm cùng Khải mỗi ngày đến trường, rồi chiều cùng anh dạo phố, cuối tuần xem phim, tản bộ... Cuộc sống êm đềm hạnh phúc như vậy. Rồi một buổi sáng nào đó, Nguyên nhận được cuộc điện thoại: -Alô có phải em là Vương Nguyên không? Nguyên hơi ngạc nhiên vì người lạ gọi đến lại biết tên của mình -Xin lỗi ai vậy ạ? -Chị là...bạn gái cũ của Khải. Em...có thể gặp chị một lát không? Cậu cứng đờ người. Bạn gái cũ của Khải? Chị ấy...muốn gặp mình sao? Có phải là cô gái trong những tấm ảnh hôm trước không? Cậu hoang mang nghĩ ngợi. Tay run run cầm điện thoại trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể -Cũng...được ạ. Ở đâu vậy chị? Cô gái trả lời. Làm Nguyên càng khó chịu trong lòng hơn. Cô ấy hẹn cậu đến quán cũ nơi cậu và anh thường đến -Vậy, lát nữa gặp ~~~~~Quán cà phê cũ~~~~ "Chị hẹn em ra có việc gì không ạ?" Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt từ khi hai người gặp nhau đến giờ "Chị là muốn biết người mà Tuấn Khải yêu nhất như thế nào. Quả thật em rất đáng yêu, lại dễ thương nữa" Uyển Vi tự nhiên nói, đáy mát khó tránh có chút ghen tị. Nhưng cô là thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ. Vì cô biết giờ mình đã là quá khứ của anh rồi Nguyên nhìn cô gái trước mặt, gượng cười. Ai mà biết được trong lòng cậu giờ đang suy nghĩ nhiều bao nhiêu. Ngước nhìn cô gái trước mặt, Nguyên trả lời "Chị cũng rất đẹp!" Rồi cậu cười một cái Cậu không hề nói sai chút nào. Cô gái trước mặt có khuôn mặt thật đẹp, nước da trắng, mắt to đen chẳng thua gì cậu, giọng nói rất ngọt, rất dễ nghe. Chẳng hiểu sao cậu không còn cảm thấy sợ hay ghét mà lại muốn nói chuyện Uyển Vi chỉ cười trước lời khen ngợi của cậu, rồi cô đề nghị "Em có muốn nghe chuyện ngày trước của bọn chị không?" Nguyên ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng gật đầu. Bắt đầu chăm chú lắng nghe Uyển Vi kể-về mối tình đầu của anh ---- Quá khứ ---- Uyển Vi và Tuấn Khải là thanh mai trúc mã. Cả hai chơi thân từ nhỏ. Đến khi Khải phát hiện ra tình cảm của mình lại không dám thổ lộ. Phải đợi Uyển Vi chủ động mới chịu thừa nhận Đúng là tình đầu. Cả hai trải qua biết bao kỉ niệm vui vẻ, không có lấy một lần cãi nhau Nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn để níu giữ Uyển Vi ở lại. Cô đạt học bổng du học nước ngoài. Chỉ để lại câu chia tay với anh rồi rời đi Khoảng thời gian tiếp theo anh vô cùng tuyệt vọng. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Lâu sau, mọi người thấy Khải trở lại. Nhưng không còn trong bộ dáng lúc nào cũng mỉm cười như trước kia Anh một bộ lạnh lùng cũng ra nước ngoài học. Chỉ là không cùng nơi với Uyển Vi Đầu hè năm nay anh mới về nước trở lại và...gặp được người nào đó tên là Vương Nguyên Cậu có lôi thôi, có ngang bướng, có nghịch ngợm, có ngốc nghếch, có đôi lúc không nghe lời. Nhưng cậu cho anh một cảm giác ấm áp, làm lòng anh dịu lại. Cậu giúp anh tìm lại mình, Vương Tuấn Khải của trước kia, có sức sống và biết trân trọng người trước mặt ~~~~~~~~~~~~ "Mấy ngày nay chị đã thấy được anh ấy đối với em như thế nào. Tuấn Khải ngày trước cũng chưa từng quan tâm từng chút cho ai đến vậy. Kể cả khi chị là bạn gái của anh ấy" Uyển Vi nói, thâm tình nhìn Nguyên. Câu chuyện kết thúc. Cậu hiểu được địa vị của mình trong lòng Khải như thế nào. Cũng hiểu anh quan trọng với cậu ra sao "Thế nên đừng để tâm chị và anh ấy trước kia như thế nào. Em chỉ cần nhớ là Khải yêu em. Thật lòng" Cô chắc chắn nói với Nguyên, thật lòng mong cậu và anh hạnh phúc bên nhau mãi "Em biết rồi" cậu cười. Rốt cuộc cũng có thể hiểu hết chuyện của ngày xưa và hướng về tương lai rồi "Cảm ơn chị. Chúng ta...sẽ còn gặp lại chứ?" Cậu muốn kết bạn với cô gái này. Vì Uyển Vi là một cô gái tốt "Em có thể liên lạc với chị bất cứ lúc nào" cô cười tươi nhìn cậu. Cậu bé này càng nhìn càng thấy đáng yêu ------------------------- Hai người mải mê nói chuyện, bên đường có người chụp hình lại cũng không biết "Lập tức gửi cho Khải. Tao sắp thành công rồi" Rồi cả bọn cười phá lên. Thực man rợ
|
Chap 18 Điện thoại báo có tin nhắn, Khải mở ra đọc. Lập tức chạy vội ra nơi quen thuộc ~~~~~~~~~~~~~~ Đến nơi, Uyển Vi bước ra khỏi quán, vừa kịp lúc anh nhìn thấy. Nhìn vào trong thấy Nguyên còn ngồi đó, anh liền bước vào "Nguyên tử, cô ta vừa nói gì với em?" Khải gấp gáp hỏi Nguyên. "Chuyện ngày xưa của anh" cậu nhìn biểu tình của anh mà muốn cười "Chị ấy kể hết tật xấu của anh cho em nghe rồi" Nguyên kể, tâm tình cực kì vui vẻ "Ừ. Làm anh tưởng..." "Anh tưởng cái gì? Nếu hôm nay em không đến đây thì anh định giấu em đến khi nào? Em vẫn chưa quyết định chuyện gì đó à nha" Nguyên vờ hờn dỗi, đứng dậy chạy ra ngoài, miệng vẫn tủm tỉm cười "Nè, em đi đâu đó! Không được trốn nữa đâu!" Khải chạy theo cậu. Hai người chơi trò rượt đuổi trốn tìm nơi dãy hành lang dài "Anh bắt được em đi rồi tính!" Cậu vừa chạy vừa nói với lại. Nếu mỗi ngày đều như vậy tốt rồi! Khải nấp sau một góc, đợi Nguyên chạy ra liền bắt lại. Nguyên ngó ra không thấy Khải đâu, từng bước cẩn thận tiến gần đến cột anh đang đứng Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu đến gần với anh. Bỗng từ đâu có bóng người vụt tới, dùng sức ấn vào chiếc khăn bịt miệng cậu lại Nguyên muốn hét to lên nhưng chẳng được. Cậu quơ quào tay chân nhưng vẫn không ích lợi gì Rồi trước mắt cậu tối sầm, chỉ lờ mờ cảm nhận dường như mình bị đưa đi đâu đó Sự việc xảy ra quá nhanh, Khải đứng nấp ở đó vẫn không hay biết rằng Nguyên đã bị bắt đi... Rõ ràng chỉ còn cách nhau vài bước, đến cuối cùng vẫn không đến được nơi người kia? ... Khải bước ra, nghĩ rằng cậu cũng trốn như anh thôi, rồi anh chạy vòng quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc Nhưng...Nguyên đâu rồi? Anh chạy quanh tìm từng nơi trên dãy hành lang dài "Nguyên tử à, em trốn đâu rồi? Anh chịu thua có được chưa? Em mau ra đây đi!" Khải vừa chạy vừa hô lớn. Đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ lí do Đáp trả lại câu nói của anh là sự im lặng. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh lại gọi một lần nữa "Nguyên à, đừng trốn nữa. Giỡn như vậy không vui đâu. Mau ra đi anh thua rồi" Vẫn là một khoảng yên lặng. Lần này anh thật sự hoảng sợ Anh gọi điện thoại cho cậu cũng không có người bắt máy. Đột nhiên chân anh giẫm phải vật gì đó. Vật này còn không phải...là điện thoại của Nguyên sao? Anh hỏi người đi ngang qua, ai cũng bảo không nhìn thấy có người như vậy. Trong lúc hoảng loạn này, Khải chỉ biết gọi cho một người ------------- Thiên Tỉ đang vui vẻ ở bên cạnh Hoành, đột nhiên điện thoại vang lên "Alô em đây" "Em đang ở đâu?" Giọng nói bên đầu dây kia nghe rất gấp gáp. "Em đang ở nhà..." "Ở yên đó đợi anh, anh lập tức đến ngay" Tỉ còn chưa nói hết câu, người bên kia đã chen ngang rồi cúp máy -------------- Chuông cửa nhà Thiên vang lên liên tục, đủ thấy người nhấn chuông đang vội vã thế nào Cửa vừa mở, Khải liền chạy vào trong, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi "Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc là anh bị cái gì rồi?" Tỉ lo lắng hỏi anh. Cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng phát hoảng này "Vương Nguyên, em ấy có ở đây không?" Khải giữ chặt lấy vai Tỉ, khó giữ bình tĩnh mà hỏi "Cậu ấy chẳng phải đang ở cùng anh sao? Sao mà ở đây được?" Thiên ngạc nhiên hỏi Câu nói của cậu đã dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong anh? Em ấy có thể ở đâu? Ở nhà anh cũng tìm rồi. Quán ăn hay những nơi cả hai thường đến anh cũng tìm qua. Ngay cả ở nhà Thiên Tỉ cũng không có, anh phải làm sao bây giờ! Không còn suy nghĩ gì khác, anh liền lấy điện thoại ra gọi "Lập tức tìm Vương Nguyên về đây cho tôi!" Nói rồi anh kiệt sức ngồi xuống ghế sofa, trong lòng vẫn không ngớt lo lắng cho cậu "Tuấn Khải, đã xảy ra chuyện gì?" Tỉ bị biểu tình của anh làm lo lắng theo "Vương Nguyên...mất tích rồi!" Khải vò đầu tóc rối tung lên. Không nghĩ Vương Nguyên đắc tội với ai lại thành ra như vậy "Xoảng" tỉ vừa ngỡ ngàng trước câu nói của Khải vừa giật mình khi nghe tiếng động này. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn từ ly nước mà Hoành làm rơi. Cậu chỉ vô tình nghe được câu nói của anh. Nhưng sao nó khó chấp nhận quá Cậu bàn hoàn bước đến trước mặt Khải, vừa lắc đầu phủ định vừa lay lay vai anh "Vương Nguyên không có sao hết. Anh chỉ nói đùa thôi đúng không? Đây đều là giả thôi đúng không? Anh nói cho em biết đi! Anh trả lời đi!" Nước mắt cậu lăn dài trên má, bao nhiêu lo lắng cùng suy nghĩ hiện lên trong đầu "Anh không gạt em. Nguyên thật sự mất tích rồi. Và anh nhất định sẽ tìm ra em ấy" Hoàn cảnh hiện tại không ai biết phải làm sao mới tìm ra được Vương Nguyên. Chỉ có thể chờ đợi tin tức Ai cũng ghét cảm giác này. Cảm giác lo lắng mà không làm được gì khiến bản thân cảm thấy mình thật bất lực Vương Nguyên, rốt cuộc em đang ở đâu? Đừng bao giờ xảy ra chuyện gì! Đợi anh ...
|
Chap 19 Ở một ngôi nhà hoang nào đó, Vương Nguyên lờ mờ mở mắt. Cậu hoảng hốt phát hiện tay chân mình bị trói chặt, xung quanh chỉ len lói một vài tia sáng Cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cũng không phải lần đầu tiên trong hoàn cảnh này nên cũng không lạ gì Đột nhiên cánh cửa hé mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cậu khó chịu nheo mắt lại. Rồi dần nhận ra người đang tiến lại là ai Phải. Cậu không nhìn nhằm. Cô ta chính là cô gái lần trước định đánh cậu đây mà. Thật không nghĩ ra được lí do gì khiến cho cô ta ghét cậu đến vậy Nâng mặt cậu lên, ả ta lên tiếng "Vương Nguyên, thế nào? Chẳng phải tao đã cảnh cáo trước rồi sao? Sao vẫn không nghe lời thế kia?" Nghe trong giọng nói hết sức chua ngoa. Vương Nguyên ngước mắt nhìn thẳng lại, cười khinh bỉ "Thì ra là cô ghen tị tôi với Tuấn Khải. Thứ vốn không thuộc về mình có ép buộc thế nào cũng không thể có được. Cô là không đủ thông minh để hiểu được điều này sao?" Cô ả trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên phá lên cười tà mị "Mày nghĩ tao cần làm chi? Chỉ là không có được thì phải phá cho hôi. Haha. Không phải mày yêu anh ấy sao? Đến khi bọn ngườu kia nhận được tiền chuộc, xử lý mày thế nào là do tao quyết định. Cơ hội gặp lại anh ấy..." Ả còn chưa kịp nói xong Nguyên đã dùng giọng khinh thường hỏi lại "Cô ngu ngốc đến độ tin bọn bắt cóc kia à? Cô nghĩ chúng dễ dàng chịu hưởng tiền chuộc một mình tôi thôi, tiểu thư? Gia đình cô chắc cũng không phải không có tiền" "Mày có ý gì..." Còn chưa kịp nói hết câu, sau cổ ả đã bị một vật cứng đập vào, ngất xỉu tại chỗ Khi tỉnh lại, cô ta hốt hoảng không biết chuyện gì đanv xảy ra, liền bị câu nói tiếp theo của cậu dọa cho sợ "Cô cũng chỉ là bị bọn họ lừa thôi. Đồ ngốc nghếch" ---------------- Bố của Khải cũng quen với những người trong xã hội đen. Tìm được vị trí của Nguyên liền lập tức nhờ người đến giúp Khải, Tỉ và Hoành cùng lên xe đến nơi đó. Một đoàn xe chạy tới bãi đất trống. Không ít cũng nhiều làm người ta chú ý. Mà "người ta" đó chính là bọn to gan dám bắt cóc Vương Nguyên Đánh nhau một trận cuối cùng cũng tóm được hết bọn chúng. Vương Tuấn Khải liền lao tới chỗ Nguyên bị trói, nhanh tay tháo dây, giữ vai cậu nhìn thật kĩ xem có chỗ nào bị thương hay không "Tuấn Khải, em không có sao. Anh không cần lo dữ vậy" cậu phì cười trước bộ dạng lo lắng của anh "Sao không lo cho được. Vợ tương lai của anh làm sao anh không quan tâm em có chuyện!" anh ôm chầm lấy cậu, thâm tình nói Nguyên mặt đỏ lựng, ngượng ngùng phản bác "ai là vợ tương lai của anh chứ?!" Rồi quay mặt sang một bên Khải càng ôm cậu chặt hơn, ôn nhu nói "Em còn giả vờ! Sau này nhất định không cho em trốn nữa. Một bước cũng không được rời khỏi anh" Dừng một chút, anh lại tiếp "Em còn nhớ lúc ở quán đã nói gì không? Phải cho anh câu trả lời rõ ràng mới được. Không cho em trốn tránh nữa" Vương Nguyên ngại ngùng, tìm cách đánh trống lãng "Anh không biết đây không phải lần đầu em bị bắt cóc à? Dắt theo một đoàn người như vậy là định dọa người ta hay sao?" "Em không được lãng sang chuyện khác. Trả lời cho anh!" anh dùng giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu "Em..." Lời còn ngập ngừng, chưa kịp nói hết đã thấy anh nhào tới sau cậu, dùng tay đỡ lấy thanh sắt đang đập tới phía cậu Dùng hết sức còn lại để đánh tên kia ra Hắn ta thừa dịp mọi người không để ý, vùng chạy định uy hiếp Nguyên để thoát thân, ai ngờ bị Khải chặn được Mấy người mặt áo đen liền nhào đến giữ tên kia lại Khải ôm cánh tay, nhíu chặt mày chịu đau. Nguyên liền tiến đến bên cạnh anh, tay chân như dư thừa, luống cuống chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh chịu đau Mồ hôi chảy đầy trán, dù đau như xương muốn gãy vụn ra nhưng anh vẫn cười trấn an cậu "anh không sao đâu. Đi bệnh viện kiểm tra chút là được rồi" "Không phải. Là một thanh sắt. Tên đó dùng thanh sắt đánh vào tay anh! Làm sao có thể bình thường cho được!" Nguyên hoảng hốt. Nhìn anh như vậy cậu không đành lòng Quả là một thanh sắt đánh vào thì không tầm thường. Tay anh sưng lên, đau nhức. Nói không đau là nói dối. Nhưng dù đau anh cũng cố chịu đựng. Để cho cậu đỡ lo "Không cần phải phát hoảng lên. Nguyên tử, quả thật có hơi đau nhưng không sao cả mà" anh tiếp tục trấn an cậu Xe cứu thương đến. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là không có cảnh sát. Họ không có báo cảnh sát. Vì...đám người kia, bao gồm cả cô ả dám hại cậu đều được Tỉ điều người "đặc biệt" xử lý Trên xe cứu thương, Khải mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Anh là đã lo cho cậu thật nhiều đi. Nhìn chân mày anh nhíu lại vì đau, tim cậu không khỏi dâng lên cảm xúc nhoi nhói Nguyên quay sang hỏi y tá kế bên "Anh ấy sẽ không bị gì chứ? Sau này tay có bị gì không? Có còn cử động được không?" Hốc mắt cậu đỏ cả lên "Đừng lo quá. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Sắp đến bệnh viện rồi. Bác sĩ sẽ chữa mà. Không sao" y tá cũng hết lời an ủi. Dù biết tình hình của anh là hơi khó một chút Hoành ngồi bên cạnh Nguyên, nhẹ nhàng khuyên "Cậu xem anh ấy đối cậu bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cưng chiều. Gạt bỏ hình tượng mà mặt dày theo cậu hỏi cho bằng được. Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ? Sớm cho anh ấy câu trả lời đi. Tớ biết trong lòng cậu có anh ấy" Lời nói hết sức thâm tình của bạn tốt, cậu hiểu. Phải rồi. Sao cậu cứ trốn tránh anh chứ! Anh thật yêu thương cậu thế mà 'Vương Tuấn Khải, em rốt cuộc đã có thể quyết định rồi'
|