Anh ra ngoài chỉ quấn khăn ngang hông mái tóc còn chút ướt còn mấy giọt nước đọng lại nơi cơ bắp của anh. Ôi tạc tượng hay sao á... Đẹp quá!
Hình như hơi đi xa thì phải vô vấn đề đi.
Anh bước tới cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân hình hoàn mĩ của cậu. Sờ trúng chỗ đó anh phát hiện cậu là con trai. Anh giật mình lỡ buông ra câu chữi thề.
- Shit! Cô lừa tôi.
- Ai... Lừa anh... Chứ, tôi không có thú nhận mình...mình là con gái tự anh nghĩ mà.. Trách ai.
- Còn mạnh miệng.
Anh tính bỏ đi thì nghe thấy tiếng rên phát lên như không chịu được nổi nữa.
- Anh... Đi đâu vậy, khó chịu mau giúp tôi.
Anh cười gian thật ra thì anh biết cậu là con trai ngay từ đầu rồi nhưng anh muốn cậu phải cầu xin anh thao cậu cho tới chết.
- Cậu muốn gì?
- Tôi.. "Cậu ấp úng"
- Không nói sao vậy tôi sẽ làm cho cậu nói.
- Anh muốn làm gì?
- Còn phải hỏi. “Cười dâm”
Thấy nụ cười không trong sáng của anh cậu thật sự sợ hãi mà luốn cuốn từ chối.
- Không cần tôi có thể giải quyết được.
- Bằng cách thẩm du? Anh chàng à, cậu í, thật ngây thơ tôi sẽ cho cậu biết tự làm không sướng bằng người ta làm cho mình đâu.
- Biến thái…. Mau! Thả tôi ra.