---
Mộng Điệp viên không ở trung tâm vương phủ mà nằm ở nơi khá hẻo lánh. Quy mô không lớn, vừa đủ để sống nhưng tuyệt đối không phải nơi ở của một vương phi - nhất là vương phi của Ngô Tuấn vương.
Trong sân nhỏ sạch sẽ, một nam nhân nhỏ nhắn và một tiểu nha hoàn đang lúi húi đào đất gieo hạt giống trồng hoa.
- Vương phi ngươi thân thể yếu, chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp được không? _Lan Như nhìn sắc mặt tái nhợt của nam tử đối diện không nhịn được nói.
- Ta không sao, ngươi mệt thì nghỉ trước đi, ta trồng nốt hàng còn lại_Tuấn Chung Quốc cười trấn an Lan Như-nô tỳ bầu bạn với mình,đôi tay gầy gò không ngừng lấp đất lên những hạt giống hoa vừa gieo.
Mấy năm nay y hiểu ra rất nhiều chuyện. Ở nơi đây rất buồn chán, y chỉ muốn trồng ít hoa để ngắm,để giết thời gian.
-Vương phi nô tỳ không mệt! _Lan Như cười gượng,ngồi xuống tiếp tục làm, cảm thấy chua sót thay vương phi nhà mình.Rõ ràng là một người rất tốt sao lại yêu một người như vậy để rồi khổ sở thế này.
.
.
.
Cả hai đang chăm chú trồng hoa thì tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
-Vương phi, vương gia cho gọi! _Phúc Quý hơi cúi đầu nói.
Cả hai ngẩn ra nhìn Phúc Quý. Họ... Không nghe nhầm đi?
-Vương phi...
-À.. Tổng quản chờ một chút để vương phi thay đồ! _Lan Như nhanh chóng phản ứng hướng Phúc Quý nói liền kéo vương phi nhà mình vào viện nhỏ. Trồng hoa làm bẩn xiêm y rồi.
Tuấn Chung Quốc thì lại cười mỉa mai nghĩ sao hắn gọi y, y nhớ mình rất yên phận chẳng gây phiền phức gì mà.
-Vương phi,ngươi còn ngây ngốc gì nữa mau mặc y phục , rửa mặt đừng để vương gia đợi lâu! _Lan Như khẩn trương nói, kéo tay vương phi đang ngẩn người.
Tuấn Chung Quốc im lặng cầm y phục thay.
Xiêm y màu trắng mặc lên người y thanh nhã thêm phần lãnh đạm tựa trích tiên
-Vương phi thật xinh đẹp! _Lan Như reo lên, đôi mắt lấp lánh nhưng rất nhanh ảm đạm, chính nàng chẳng nhớ vương phi đã bao lâu không chăm chút cho mình nữa,công thêm đãi ngộ hà khắc đã gầy gò, tái nhợt rồi.
Thay xong cả hai cùng Phúc tổng quản đi đến, Đông viện -nơi ở của Ngô Tuấn Vương.
Lòng Chung Quốc khẽ động, có chút mong chờ mỏng manh. Cũng lâu rồi chưa thấy hắn... Thực nhớ....
Đi đến hoa viên nhỏ thấy trong đình viên là mấy vị phu nhân lòng y trầm xuống, muốn nhanh bước đi qua.
- A~ chẳng phải là vương phi sao? _giọng nói nhão nhoẹt truyền đến.
Nhị phu nhân của Ngô Tuấn Vương - Tống Lệ Nhi cười mỉa mai nhìn Chung Quốc.
Im lặng. Đối với y loại nữ nhân không đáng phí lời.
- Nhị phu nhân,để ý thái độ của ngươi,ngươi chỉ là tiểu thiếp,dám cùng vương phi nói giọng đó._Lan Như lập tức phản bác.
Nhìn thấy thái độ khinh thường của Tuấn Chung Quốc,lại còn bị một ả nô tỳ lên mặt,Tống Lệ Nhi muốn tức điên lên,định chửi lại bị chặn lời.
- Nhị phu nhân mau tránh ra, vương gia cho truyền vương phi, không thể chậm trễ _Phúc Quý nói, hơi nhấn mạnh từ "vương phi" ý muốn ả hiểu rõ thân phận thiếp không thể vô lễ với chủ mẫu.
-Hả... sao có thể , vương gia gọi tên đoạn tụ (đồng tính) ghê tởm này làm gì? _Tống Lệ Nhi lớn tiếng,mặt mũi dữ tợn. Hôm nay Lâm Cẩm Nghiên bị vương gia đuổi ra khỏi phòng ả còn chưa kịp đắc ý giờ lại việc Tuấn Chung Quốc được vương gia triệu kiến.
- Tam muội._Đại phu nhân - Lý Hiền Nhu nghiêm khắc quát lên.Nàng là đích nữ của Thái sư trong triều,nàng tính ôn nhu và rất coi trọng lễ nghi,không thể nhìn tam phu nhân phá huỷ hình tượng nữ nhân của vương gia đi như vậy.
- Xin hai vị phu nhân tránh ra vương gia đã đợi lâu... _Phúc Quý khó chịu nói,vương gia rất ghét người chậm chạm !
- Vậy mời vương phi và tổng quản đi! _Lý Hiền Nhu cười nhẹ,hướng Chung Quốc và cúi đầu.
Ba người nhanh chóng đi qua. Đến Đông viện còn một khoảng nữa.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 3