
Kris và Lay chạm mặt nhau, cậu hốt hoảng giựt lấy ví tiền trong tay anh. Bản thân tự hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh nhếch mép cười đùa, không ngờ người bị anh cưỡng bức hụt hôm trước lại có gan hùm xuất hiện trước mắt mình? Ái chà, thú vị rồi đây! Anh dần dần tiến sát người cậu, gương mặt băng lãnh của anh khiến cậu run sợ...
-Tôi với em có duyên quá nhỉ! Nhưng... vết thương em gây ra cho tôi đêm đó, tôi không dễ dàng quên được đâu!
Lay sợ hãi không nói nên lời, từng câu từng chữ anh nói như đang đe dọa cậu vậy. Bỗng, có tiếng nói của ai đó phía sau lưng cậu vang lên...
-Lay, cậu đi đâu mà lâu thế hả? Có biết tớ đợi cậu hơn nửa tiếng rồi hay không?
-Tớ...tớ...
Ánh mắt to tròn của Kyung Soo lướt sang người đứng đối diện Lay, thắc mắc hỏi cậu:
-Ê, bạn trai cậu hả? Nhìn đẹp trai phết nhở!
-Kh...Không phải như cậu nghĩ đâu! Anh ta chỉ là người lạ thôi mà! Thôi, chúng ta đi về đi!
-Ờ! Vậy thì đi!
Cả 2 rời khỏi nhà hàng, Soo vừa đi vừa cảm thấy Lay có cái gì đó lạ lạ, khác thường...
Kris thật sự nổi điên trong người, tay vo thành nắm đấm khi thấy cậu đi cùng với tên nam nhân khác, vả lại cậu còn cả gan xem anh là người dưng nữa chớ. Âm mưu mà lúc trước anh và Sehun bàn bạc bây giờ mới chính thức thực hiện nó...
-Lay, cái này do em tự chuốc lấy! Đừng trách tôi vô tình!
Lúc này, tài xế đến đón anh, Kris chậm rãi bước vào xe ngồi, móc điện thoại ra gọi và nói:
-Tụi bây đến trước cổng nhà Luhan Xiao bắt sống Zhang Yixing về đây cho tao!
-Đại ca cứ yên tâm! Tụi em sẽ làm ngay!
Anh cúp máy rồi nhắn tin cho Sehun, xong xuôi, anh nở cười quái dị, ra hiệu cho xe lăn bánh đến nhà Luhan...
1 tiếng sau, tại cổng nhà Luhan...
Lay bước ra khỏi xe hơi của Soo, vừa cười vừa nói:
-Cảm ơn cậu đã mời tớ đi ăn nhé Soo!
-Không có chi, bạn thân với nhau không hà mà còn khách sáo nữa! Thôi, tớ về nhà đây! Bye cậu!
-Ừ! Bye!
Lay xoay người, tay mò vào ví lấy chìa khóa để mở cửa. Do trời tối nên cậu đứng đó loay hoay mở cửa mà không biết rằng sau lưng mình có kẻ lạ mặt...
Hắn trên tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê, nhanh như cắt bịt miệng cậu lại. Lay cựa quậy được 1 lúc rồi bất tỉnh ngã vào người hắn. Tên thuộc hạ bế cậu trong tay, nhẹ nhàng đi tới chổ xe của Kris đợi sẵn rồi nhanh chóng đưa cậu cho anh...
-Làm tốt lắm, Ken! Giờ ngươi có thể lui được rồi!
-Dạ, đại ca! Em xin phép đi trước!
Kris để Lay tựa đầu vào vai anh, đôi tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi nói với tài xế chạy về dinh thự Oh gia ngay sau đó...