Can nằm gối đầu lên ngực Tin, mân mê từng đường cơ rắn chắc trên cơ thể của chàng thiếu gia sang trọng. Quả thật từng đường nét trên cơ thể Tin đều rất nổi bật, phần cơ bụng rõ nét thậm chí còn hấp dẫn hơn Can dù rằng Can học khoa Thể dục, việc luyện tập cũng rất thường xuyên, chỉ riêng việc đá banh cũng đã khiến tiêu hao năng lượng, nhưng vì năng lượng nạp vào cũng quá đủ đầy không kiểm soát nên đôi khi cũng mất đi nét cơ nhờ khó khăn chăm chỉ tập luyện mà có. Thêm nữa Tin lại xấu bụng, sợ Can càng luyện cơ càng hấp dẫn mấy cô nàng chân dài bên khoa thể dục cũng như khoa nghệ thuật và âm nhạc gần bên nên hết lòng vỗ béo cho Can, chính vì thế mà càng ngày Can càng thấy mình lười tập...
- Mày làm cách nào mà cơ thể cứ săn chắc mãi thế này vậy? Tao mà bỏ tập một vài lần là cứ béo ị ra...
Can hỏi với sự không cam lòng thấy rõ, Tin cố giấu nụ cười, giải thích:
- Vì cơ địa của tôi khác với cậu, từ nhỏ tôi đã không ăn đồ nướng giống cậu nên không có mỡ thừa, còn cậu chăm tập luyện nhưng ăn uống không khoa học, vậy nên không giữ được hình thể. Nhưng tôi thích cậu tròn trịa một chút, trông rất đáng yêu.
Can ỉu xìu:
- Mấy đứa trong đội bóng nói tao bị mày vỗ béo để thịt, chạy không được nửa vòng sân đã thở rồi.
Tin cúi người hôn xuống đỉnh đầu Can, an ủi:
- Cậu nghe lời mấy người bọn họ làm gì? Chỉ cần tôi thấy dễ thương là được, không phải sao?
Can ấm ức, không thỏa mãn:
- Tao đâu phải là con gái mà dễ thương?!
Tin chẳng muốn đôi co, bởi nếu đôi co Can càng thấy ấm ức rồi lại chăm chỉ tập luyện, chẳng phải công lao vỗ béo của mình thành công cốc sao, liền chuyển đổi đề tài.
- Sáng mai cậu muốn ăn gì?
Can định nói ăn bít tết, nhưng chợt nhớ trước đây khi mới cùng Tin thân mật, Tin luôn chuẩn bị thức ăn mềm cho mình, sau đó tìm hiểu mới biết nguyên do, vậy nên vui vẻ đề nghị:
- Sáng mai tao nấu cháo tôm cho mày ăn, được không?
Tin nghẹn lời, suýt sặc. Gật đầu:
- Ừ, tùy cậu, nếu cậu thích, nhưng để tôi giúp, còn chưa biết cậu có dậy kịp lúc không...
Can chần chừ một lúc, rồi cũng bật câu hỏi mà mình lăn tăn lo nghĩ trong đầu:
- Rồi... mày có đau không?
Tin mỉm cười, Can thật ra vô cùng quan tâm và ấm áp, chỉ là cách thể hiện của cậu ta quá đơn giản, bình dị nên luôn tạo cảm giác trẻ con không hiểu chuyện.
- Chỉ một chút, không đáng kể. Can, trải qua hôm nay tôi mới hiểu, thì ra mỗi lần như thế cậu sẽ rất đau, chỉ là cậu chịu đựng...
Can ngắt lời:
- Tao không sao, tuy có đau nhưng tao rất hạnh phúc vì người đó là mày. Vì vậy mày không cần phải áy náy. Tao chịu được, hơn nữa... hơn nữa... tao cũng thích...
Những lời cuối Can hạ giọng thật nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Tin nghe thấy. Tin hạnh phúc ôm lấy Can, đưa tay nâng mặt chàng cầu thủ của riêng mình gửi trao nụ hôn thương yêu say đắm. Buổi tối hôm nay tưởng chừng sẽ một mình lạnh lẽo trong căn phòng vắng để nhớ về người yêu đến mất ngủ như mọi khi, không ngờ lại tình cờ có được một đêm trọn vẹn. Tin say sưa với nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi triền miên quấn quýt, trao đổi hương vị yêu đương. Hai cơ thể chưa kịp mặc lại áo quần tươm tất thì chiếc áo choàng ngủ lại tiếp tục bị vứt sang bên không chút lưu tình. Tin mạnh mẽ lật người đẩy Can nằm dưới thân thể cường tráng, môi lưỡi trượt xuống dày vò hai hạt đậu bé xinh. Đã nhiều lần thân mật, Tin đã khám phá được những điểm nhạy cảm trên cơ thể Can, vì thế thỏa sức đùa vui trêu chọc, chẳng mấy chốc tiểu Can đã ngẩng cao đầu, Tin đưa tay vuốt nhẹ, Can căng người, cơ thể lại sẵn sàng đón nhận Tin theo thói quen... Cho đến khi hai cơ thể được giải phóng hoàn toàn, Can đã mê man trong cơn say ngủ, miệng vẫn không ngừng trách móc kẻ lừa đảo tên Tin, chỉ cho Can được làm chồng trong phút chốc rồi lại lừa đảo Can phải chịu thiệt thòi. Tin ôm lấy thân người, bọc cả hai cơ thể vào trong chăn ấm, nhẹ đặt lên mái tóc cháy khét mùi nắng nụ hôn yêu rồi nở nụ cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ. Trời cũng đã muốn hừng đông...
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Tin choàng tỉnh, nhìn đồng hồ thấy cũng đã quá xế trưa, điện thoại của Can đang có người gọi đến, Tin vội tắt chuông để cho Can có thể ngủ yên rồi nhẹ bước ra ngoài nhận điện. Giọng Le khẩn cấp:
- P'Can, anh về mau! Mẹ đang nổi giận đây này!
Tin chột dạ, lại có chuyện gì nữa, vội lên tiếng:
- N'Le, là anh Tin đây. Có chuyện gì ở nhà vậy?
Le nghe tiếng Tin, vội nhỏ giọng:
- Chờ em một chút - Rồi nghe im lặng, đoán chừng là cô bé đang tránh đi khỏi nơi nào đó. Tin căng thẳng chờ đợi.
- P'Tin, anh Can đang ở chỗ anh hả? Em không biết từ đâu mà mẹ biết chuyện của anh và P'Can, giờ mẹ đang rất giận, anh nói P'Can về gấp dùm em với, em không biết nói với mẹ thế nào nữa. Mẹ mà biết em giấu chắc đánh em chết mất.
Tin thở hắt, thật ra thì cũng phải tới ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hai người cũng đã bên nhau gần một năm tròn, nếu không cho gia đình biết có lẽ cũng không đúng lắm.
- Được rồi Le, em nói mẹ đợi một chút, Can đang ngủ, đợi cậu ấy dậy anh sẽ đưa về.
Le cuống quýt:
- Ôi, không được đâu P'Tin, mẹ đang giận lắm, anh bảo P'Can về ngay đi. Mà anh cũng đừng đến. Mẹ đang giận sợ là sẽ xúc phạm anh...
Tin giữ giọng cương quyết:
- Anh sẽ đưa Can về. Em cứ bảo mẹ như thế! Anh không thể để Can một mình nói chuyện với mẹ.
Le ngại ngần rồi cũng cúp máy. Tin bước lại giường, ngắm người đang ngủ say đến mức chăn gối cũng vứt hết sang bên, dang rộng tứ chi như ở nhà mình, trong khi người không có lấy được nửa mảnh vải che thân. Tin lấy chăn đắp gọn, rồi ngã người nằm xuống một bên, lòng không khỏi suy tư lo lắng. Dẫu gần đây Tin vẫn thường đến thăm nhà, mẹ Can đều luôn vui vẻ trò chuyện, Tin cũng không quên gửi quà liên tục dù chẳng nhân dịp gì, nhưng lẽ dĩ nhiên việc đó không hẳn là sẽ giúp ích gì cho chuyện tình của họ, chỉ mong sao mẹ Can nhận ra được Tin đang rất thật lòng.
Can đang ngủ bị Tin trở mình đánh động, mở mắt hí nhìn sang, càu nhàu:
- Mày không nằm yên được hả? Mệt muốn chết luôn đây nè...
- Can... Dậy được rồi. Mẹ cậu gọi về.
Tin ôn nhu dỗ dành, Can vẫn chưa hay biết chuyện vừa xảy ra, chu miệng dỗi:
- Tao muốn ngủ, tại mày làm tao mệt nên mày phải cho tao ngủ, mày đi nấu cơm đi.
Tin chồm người hôn lên má Can, nhỏ giọng:
- Mẹ cậu gọi về, Le nói mẹ đang rất giận. Nhanh dậy tôi đưa cậu về.
Can ngồi bật dậy, nhanh quá Tin không kịp tránh, thế là đầu Tin đánh bốp vào mặt Can. Can ôm mặt, Tin hoảng hốt khi thấy dòng máu đỏ chảy dọc theo kẽ tay Can, vội bảo Can nằm xuống rồi nhanh chóng lấy túi thuốc cấp cứu để gần ngay giường ngủ sơ cứu cho tên nhóc hậu đậu, miệng luôn suýt xoa sợ Can đau. Thế nhưng dù Tin đã hết sức cẩn thận cũng không thể cầm máu được cho tên cầu thủ, liền lập tức mặc quần vào cho Can rồi khoác sơ chiếc áo sơmi che đi thân thể người yêu, một mạch bế Can ra xe đưa đi viện.
Chỉ là va chạm đơn giản, thế mà Can được chẩn đoán là bị gãy mũi, phải phẫu thuật để xử lý. Tin lo lắng bật khóc ngay khi nghe thông báo từ bác sĩ. Có lẽ bao lâu nay cố gồng mình để bảo vệ bản thân, giờ đến lúc không còn khả năng chịu đựng, hay nói đúng hơn là liên tiếp những sự việc xảy đến đều gây bất lợi cho Can đã khiến Tin vượt ngưỡng chịu đựng, buông mình nức nở.
Mẹ Can và Le đến khi Can đã được đưa vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy dáng vẻ của Tin, mẹ và Le lo lắng chạy đến. Le luống cuống:
- P'Tin! P'Can thế nào rồi? Sao anh lại như vậy?
Tin ngước nhìn, nhận ra Le liền ôm lấy, ngã vào vai Le nức nở. Thật sự Tin chẳng bao giờ muốn mình tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt con gái, nhưng khi nhìn thấy Le thì bao nhiêu tủi hờn dồn nén được dịp tuôn rơi như gặp đúng người chia sẻ. Thái độ của Tin càng làm cho mẹ Can thêm lo lắng, lao đến đánh Tin:
- Nói mau, Can thế nào rồi? Cậu đã làm gì nó?
Tin cố nén nước mắt, cúi đầu:
- Cậu ấy... bị vỡ mũi phải phẫu thuật ạ! Không nguy hiểm, nhưng con lo cho cậu ấy. Con xin lỗi, con không kìm được.
Mẹ Can thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ của Tin cứ nghĩ Can bị gì nghiêm trọng lắm.
- Nếu không nghiêm trọng sao cậu lại ra vậy?
- Con... con... - Tin không biết phải giải thích thế nào - Thật ra con rất lo cho Can, con không muốn cậu ấy bị bất kỳ tổn thương nào... Đối với con Can thật sự rất quan trọng...
Cửa phòng phẫu thuật mở, Tin gần như lao ngay vào, bác sĩ chặn lại, lắc đầu:
- Thiếu gia, cậu khoan vội, cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh, không vấn đề gì, chỉ là phẫu thuật nhỏ.
Tin trừng măt:
- Người bị thương không phải anh nên anh cho là nhỏ. Tôi muốn vào...
Bác sĩ vẫn cương quyết lắc đầu:
- Thiếu gia, cậu bình tĩnh đã, cậu vào lúc này không tốt cho sức khỏe của cậu ấy, tôi sẽ chuyển cậu ấy ra phòng hậu phẫu ngay đây. Cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục, chỉ cần đừng tác động mạnh và kiêng vài món ăn gây ảnh hưởng là được.
- Thịt nướng thì có sao không?
Tin bật hỏi làm vị bác sĩ trẻ tuổi cố nén cười, gật đầu:
- Miễn là cậu ấy không đau thì vẫn ăn được. Tôi xin phép!
Rồi cúi chào đi thẳng. Tin cùng gia đình Can đứng ngóng một lúc rồi cũng thấy hộ lý đẩy xe đưa Can ra. Thực ra thì ai cũng yên tâm hết rồi khi nghe bác sĩ thông báo, chỉ có mỗi Tin là vẫn nóng lòng, vậy nên khi vừa thấy Tin đã vội chạy đến bên cạnh, gọi tên Can, tay vịn xe đẩy băng ca, không dám chạm vào người. Le vội kéo lại:
- P'Tin, không sao đâu, chúng ta đi theo sang phòng hậu phẫu, anh có gọi thì P'Can cũng không nghe được đâu.
Tin nghe lời, buông xe, thẩn thờ đi theo mọi người. Lòng vẫn thầm oán trách bản thân mình vô kể, dù biết rằng lỗi chẳng phải do mình gây ra.
-