Bây giờ hắn mới bình tĩnh lại sau cú ngã và vội vã bế nó lên phòng y tế trước sự ngạc nhiên của mọi người trong trường. Mặc kệ hắn đi nhanh và không quên để lại cái nhìn chứa đầy sự tức giận cho Tuyết Mai.
_tôi không để yên vụ này đâu – Vy cảnh báo và cũng bước theo hắn
Cô ta giận tím tái mặt mày cứ tưởng hắn sẽ cho nó một bài học nào ngờ… Nỗi nhục này nuốt không trôi nở nụ cười độc ác, không biết cô ta lại có ý định gì nữa đây. Sau một hồi chăm sóc tận tình của hai con bạn cuối cùng nó cũng tỉnh chẳng có gì là nghiêm trọng cả chỉ là do đột ngột nên nó mới bị ngất. Hắn thấy nó tỉnh rồi bước đi chẳng hỏi han gì. Bước ra sau trường như đang chờ đợi gì đó
_ anh…em..,- đó là Mai cô ta ấp úng
_ đừng bao giờ giở cái trò hạ lưu đấy ra trước mặt tôi. Hôm nay chỉ là cảnh báo hôm sau mà còn động đến tôi thì đừng trách. - giọng nói đều đều và đầy uy lực của hắn vang lên không thiếu phần răn đe dành cho cô ta
_sao anh lại đối sử với em như vậy anh không biết là em rất yêu anh sao - những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ta.
_biến ra khỏi đây - giọng nói uy quyền đấy lại vang lên.
_rồi anh sẽ hối hận vì không đáp trả tình cảm của em – cô quay bước đi nước mắt cứ thế tuôn ra không sao kìm nén lại được. Nở một nụ cười giễu cợt dành cho chính mình và trong đầu thì hiện lên bao nhiêu ý nghĩ đen tối. Kèm theo sự đau khổ tột cùng của một tình yêu không được đáp lại một tình yêu đơn phương cô dành cho hắn bao nhiêu năm nay thế mà hắn lại dồn bỏ cô một cách tàn nhẫn. Tình yêu thật là đáng sợ, ngày xưa cô cũng là một cô gái hiền lành xinh xắn ai cũng yêu quý. Mà từ khi gặp và yêu hắn đã làm cho cô thay đổi rất nhiều trở nên ích kỉ độc ác hơn bao giờ hết để bảo vệ cái tình yêu đơn phương ấy. Cô sẽ làm tất cả những gì để không cho người khác tiếp cận hắn. Những giọt nước mắt chua xót cứ thế đua nhau trào ra nỗi đau này không gì sánh được. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “ tình yêu”.
Bây giờ nó đã khỏe và đang ở nhà. Hôm nay nó ăn xong bữa tối do hai con bạn nấu là lên giường ngủ luôn. tối nay có lẽ do mệt quá nên nó đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Rồi ngày mới lại lên , nó ngủ đến 8h mới dậy. Hôm nay nó sẽ không đi học mà ở nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Ăn sáng xong nó lên phòng ngồi máy tính cả buổi sáng. Hai con bạn của nó định sáng nay lên xử vụ của con Mai nhưng nó ngăn cản nó bảo chuyện của mình mình sẽ tự biết cách giải quyết. Hắn hôm nay cũng cảm thấy trống trải trong lòng vì nó không đi học. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, hay là đã yêu cô ta. Ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn rồi cũng lắc đầu cười nhạt với cái lí do mình vừa nghĩ ra. Hắn không thừa nhận nhưng có lẽ nó cũng chiếm một phần nào đó trong trái tim hắn chăng.