Chap 24:
Thấm thoát thế mà hôm nay đã là chủ nhật tại nhà kiệt thuận anh đag ăn sáng thì điện thoại đổ chuông anh mở máy ra xem là 1 dòng tin nhắn nội dung là “em muốn gặp anh ở chỗ cũ nơi em đã ngõ lời vs anh” và ng gửi là Đỗ Uyên anh bất ngờ cũng đã lâu rồi anh và cô ko còn gặp nhau nữa kể từ ngày anh từ chối cô thì hìh như cô và anh đều mất liên lạc
Sân bóng rổ…
Vừa bước đến sân bóng rổ anh đã dáo dát tìm xem cô ở đâu và việc tìm đc cô ko có gì khó vì ở đây cũng chẳng có ai cô Đỗ Uyên đag ngồi trên thành ghế chờ đợi anh bước đến vỗ vai cô cô quay lại cười dịu dàng
- Lâu rồi ko gặp Đỗ Uyên_kiệt thuận ngồi xuống bên cạnh cô cười
- Lâu rồi ko gặp_Đỗ Uyên cười
- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?kiệt thuận hỏi
- Lâu rồi chúng ta ko gặp nhau chẳng nhẽ em muốn gặp mặt hay gọi điện cũng ko đc ư?Đỗ Uyên hỏi ngược lại anh lời nói run run ánh mắt đau buồn làm cho anh thật khó xử
- ko có Đỗ Uyên chỉ là anh hơi bất ngờ khi em gọi cho anh thôi_kiệt thuận giải thích
- Ngạc nhiên?Chẳng lẽ từ lúc đó đến giờ anh chưa hề nghĩ đến em ư?Nc mắt chảy ra từ khóe mi đỗ uyên làm anh thật ko biết làm sao vì anh xem cô như 1 cô em gái nhỏ nhưng cô lại ko như vậy
- Đỗ Uyên à anh ko muốn tổn thương em nhưng anh chỉ xem em như 1 cô em gái nhỏ mà anh rất mực yêu quí_kiệt thuận chưa nói xong đỗ uyên đã chen vào
- Cô em gái nhỏ ư?Em ko cần em nói rồi đừng xem em là em gái mà chúng ta ko có quan hệ huyết thống vs nhau tại sao anh lại ko thể dành cho em 1 vị trí trog lòng anh chứ?Tại sao?Đỗ Uyên đứng dậy hét lên
- Đỗ Uyên em đừng như thế anh thật ko muốn làm em tổn thương nhưng tình cảm ko thể miễn cưỡng đc em biết điều đó mà_kiệt thuận đứng dậy khuyên cô
- ko muốn tổn thương em nhưng mà anh đã làm trái tim em đau lắm rồi anh có biết ko?Đỗ Uyên quát lên nc mắt rơi càng nhìu làm anh càng tăng thêm khó xử anh ko biết phải nên làm gì để cô ko bị tổn thương đây
- Đỗ Uyên à…_kiệt thuận chưa nói hết câu thì Đỗ Uyên đã dành nói trc
- Vì cô ta ư?Đỗ Uyên cười khẩy trog nc mắt
- Sao chứ?kiệt thuận khó hiểu
- Quỳnh Ngọc Thảo Uyên_Đỗ Uyên gằn từng chữ
- Em đag nói cái gì vậy?kiệt thuận hơi khựng lại khi nghe tên ng con gái ấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh quay lưng bước đi
Nhưng bước đi đc mấy bước thì lời nói của Đỗ Uyên khiến anh ko thể đi nữa trog lòng anh thật sự rất bối rối khi nghe cô nói thế
- Anh yêu cô ta?Đỗ Uyên dò hỏi khi thấy anh quay lưng
-…_Anh im lặng thật sự anh ko muốn nói gì ngay bây giờ tâm trạng thật sự rất rối
- Anh im lặng nghĩa là em đã đoán đúng nhưng ko sao dù anh có động lòng vs ai đi nữa thì em cũng sẽ nhất quyết dành lại anh vì em là ng ở bên anh từ nhỏ là ng hiểu anh nhất
Đỗ Uyên nói dứt lập tức bỏ chạy tâm trạng cô rất buồn trái tim thắt lại khi anh ko phủ nhận điều cô vừa nói tại sao chứ cô ở bên anh lâu như vậy thế tại sao anh ko dành tình cảm cho cô ko thể nhất quyết ko thể buông tay anh đc anh là ng cô yêu nhất nên cô ko thể tuyệt đối ko thể buông tay anh đc “quỳnh ngọc thảo uyên tôi sẽ ko để cô dành kiệt thuận vs tôi đâu anh ấy là của tôi của tôi” đỗ uyên thầm nghĩ khi đag chạy
Còn về phần kiệt thuận anh thật sự ngạc nhiên khi cô nói vậy anh ngồi xuống thành ghế suy nghĩ chốc lát rồi bước đi anh cần suy nghĩ những điều đỗ uyên vừa nói anh thật sự yêu cô ư anh thật sự ko thể xác định va rồi trog tai anh nghe rất rõ những gì đỗ uyên vừa cảnh cáo anh tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng ko biết đỗ uyên sẽ làm gì vs thảo uyên nữa ôi thật là nhức đầu anh thầm nghĩ và ngước lên anh thấy thảo uyên tại sao ngay lúc này anh ko muốn gặp mặt cô mà cô lại xuất hiện chứ nhưng có vẻ cô ko nhìn thấy anh cô đag nhìn ở hướng khác ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trog đó là 1 sự tổn thương vô bờ bến nc mắt hìh như đã đc kìm lại anh nhìn cô khó hiểu rồi lại chợt nhìn theo hướng của cô anh thấy có 1 ng đàn ông sang trọng cũng 1 bà phu nhân quý phái vs 1 cô gái có lẽ là con gái của 2 ng trông cũng khá xinh xắn đag bước vào tiệm fast food trông 3 ng rất vui vẻ 1 gia đình hạnh phúc ko hiểu sao anh thấy ng đàn ông đó quen quen có vẻ anh đã nhìn thấy ông ta ở đâu rồi rồi anh chợt quay sang thảo uyên cũng chính ngay lúc đó thảo uyên quay ng lại 2 ánh mắt chạm nhau ánh mắt của thảo uyên anh chưa từng thấy nó thật buồn lạnh lùng à mà có là lúc cô dầm mưa 2 ánh mắt ấy có vẻ giống nhau nhưng lúc đó thì có 1 chút gì đó chua chát đau thương 2 ng cứ nhìn nhau như thể ko có ai trên đường và chỗ đó cứ riêng họ vậy bất chợt thảo uyên cô quay đi đi về hướng khác anh nhìn theo cô định đuổi theo cô nhưng sao chân anh lại ko đi đc nhỉ mà cũng đúng anh là cái gì mà đuổi theo cô chứ thật là rồi anh quay về hướng ngược chiều cô quay đi nhưng có lẽ đi nhanh quá nên anh đã ko kịp thấy thảo uyên quay lại nhìn anh ánh mắt dịu dàng hẳn đi môi nở nụ cười khó hiểu rồi quay lưng bước đi
Tối…công viên
Nhi đag ngồi trên xích đu ánh mắt buồn nc mắt ở khóe mi sắp bật ra nhưng đc nhi kìm lại 1 cách kín đáo rồi ánh mắt lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó chiếc xích đu nhẹ đung đưa vs những cơn gió nhẹ mát nhưng lòng nhi đag nổi sóng ngày mai là ngày cô phải gặp con ng đó cô thật ko muốn đag miên man suy nghĩ thì giọng nói của 1 ng con trai vang lên nhi ngước lên là đạt
- Đag suy nghĩ gì thế?Đạt chầm chậm đến bên cô
Nhi ko nói gì chỉ đứng nhanh dậy dựa vào đạt khóc khóc như chưa từng khóc có vẻ là nc mắt đã kìm lại quá lâu cô ngạc nhiên vì mìh lại khóc trc mặt đạt nhưng cô ko thể chịu đựng nổi nữa rồi đạt thấy nhi khóc vậy thật sự rất lo lắng nhưng anh ko hỏi chỉ để cô giải tỏa hết những buồn phiền trog lòng rồi anh đưa tay ôm nhẹ cô như vỗ về an ủi làm cho nhi càng khóc nhìu hơn đc 1 lúc sau nhi ngừng khóc 2 ng ngồi xích đu im lặng 1 hồi đạt ko chịu nổi nữa lên tiếng
- Có chuyện gì thế sao nhi lại khóc?Đạt hỏi
- Mìh…-Nhi ngập ngùng rồi chợt lên tiếng-sẽ đính hôn
Đạt thấy tim mìh thắt lại khi nghe nhi nói thế nhưng cũng cố kìm lại cảm xúc của mìh đóng kịch cũng ko khó gì vs đạt nhưng sao lần này lại ko thể
- Vậy sao?Cố gắng nói giọng đều đều đạt lên tiếng nhưng trái tim lại đau rát
“vậy sao chỉ nói đc vậy thôi sao chẳng lẽ trog lòng đạt ko thấy gì khi nghe nhi nói thế sao”nhi thầm nghĩ rồi thấy tim thắt lại nhưng cố kìm lại cảm xúc đag dâng trào trog lòng mìh cô làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trog lòng có thật vậy ko
- Khi nào đi?Im lặng 1 hồi đạt vẫn là ng lên tiếng trc
- Ngày mai_Nhi trả lời
Rồi 2 ng vào trạng thái im lặng mỗi ng theo suy nghĩ riêng nhưng trog lòng thì đau thắt lại 1 nỗi đau ko thể nói thành lời
Tại nhà kiệt thuận…
Kiệt thuận vừa bước vào nhà đã thấy pama và anh trai ở đó cố nặn nụ cười anh bước đến
- Pama về rồi sao?Kiệt thuận mỉm cười
- Uhm mommy có chuyện muốn nói vs con_Mẹ kiệt thuận ấp úng
- Chuyện gì thế mommy?kiệt thuận bình thản hỏi khi thấy mẹ anh nói chuyện như vậy anh cũng hơi bồn chồn nhưng vẫn cố gắng nói giọng bình thản
- Ta muốn con ngày mai đi xem mặt_Papa kiệt thuận hoàn thành câu nói của mẹ kiệt thuận
- Xem mặt?Anh ngạc nhiên khi nghe papa anh nói
- Đúng vậy có vẻ hơi gấp nhưng pama đã quyết định rồi_Papa kiệt thuận nói giọng đều đều
- Con hiểu con xin phép lên lầu trc_kiệt thuận nói dứt lập tức lên lầu ko cần biết pama anh có đồng ý hay ko
“cạch”cánh cửa phòng đc đóng lại tiến về bên chiếc giường nằm xuống suy nghĩ về những gì pama nói lúc nảy anh thật sự rất bực mìh khi nghe pama nói như vậy họ xem là cái gì chứ nhưng rồi anh cũng phải nghe theo anh biết chuyện này sẽ xảy ra vấn đề là thời gian sớm hay muôn quá quen rồi như những ng bạn của anh vậy sống trog cái thế giới thượng lưu này thì đừng mơ tưởng đến hạnh phúc thật sự anh biết nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng nhưng anh ko thể khóc như con gái vì anh là con trai là ng thừa kế cho sự nghiệp của cha anh anh ko thể yếu đuối thở dài mệt nhọc ko biết ngày mai sẽ ra sao cô gái xem mặt vs anh sẽ làm gì nhỉ có lẽ sẽ đu bám anh chăng bật cười cũng có thể mà chuyện này cũng chẳng phải 1 ngày hay 2 ngày rồi cũng sẽ quen
End chap 24
Vị hôn thê của kiệt thuận là ai?Ngày mai sẽ ra sao khi nhi đi xem mặt ng con trai đó?