Thợ Săn Ác Quỷ
|
|
Tên Truyện: Thợ Săn Ác Quỷ Tác Giả: Dương Nguyệt Thể Loại: Giả Tưởng, Truyện Teen, Hiện Đại Nguồn: gacsach.com 
Giới thiệu:
Câu chuyện kể về một cô nàng tuổi teen tên là Hoàng Châu Như Quỳnh mang trong mình hai dòng máu, một là con người và hai là thiên thần. Vì cô là một thiên thần của sự hòa bình - một thợ săn ác quỷ cho nên cô buộc phải đến nơi đào tạo riêng cho những thợ săn ác quỷ và may mắn được thêm vào một nhóm thợ săn vô cùng tài giỏi cũng là nhóm sống lâu năm nhất ở đó mang tên DHs (demon hunters), từ đó Như Quỳnh bắt đầu một cuộc sống mới, cùng những người bạn hunters đi diệt trừ những tên ác quỷ đang xâm nhập bừa bãi cả chốn thiên thần lẫn loài người, một chặng đường vô cùng gian nan và vất vả, những bí mật tưởng chừng như bị thời gian vùi lấp sẽ dần dần hiện ra, liệu Như Quỳnh sẽ xoay sở ra sao? Hãy cùng đón xem!
|
Chương 1: Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng
Bầu trời nơi đây thật kì dị, dù biết bây giờ đang là giữa trưa nhưng lại có một màu sắc vô cùng ảm đạm, trông chúng chẳng tương thích gì với nhau cả.
Tôi đang đứng giữa một cánh đồng lúa rộng lớn, trải dài tưởng chừng như vô tận, xung quanh tôi bị bao chặt trong một đống những cây lúa cao ngất ngưởng, có ngon cao bằng đầu tôi nhưng có ngọn còn cao hơn cả đầu tôi.
Chúng đều có chung màu vàng, một màu vàng dị thường! Những cơn gió nhè nhẹ như những âm hồn bất định đang lượn lờ trên bầu trời rồi uốn lượn khéo léo qua từng cây lúa khiến chúng đung đưa giống như những thân thể không xương đang ưỡn ọe, một cây lúa vàng không biết cố tình hay vô tình đập bốp vào mặt tôi, và nó không hề nhẹ chút nào.
Thật kì lạ!
Tôi muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không tài nào cử động nổi cơ thể của mình. Những cây lúa như thể đang quấn chặt lấy và kìm hãm cơ thể tôi khiến tôi không thể nhúc nhích được.
Tôi ngẩng đầu lên và mờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng thướt tha đang quay lưng về phía mình, tóc xoăn xõa dài bay bổng trong gió, cô ta đứng bên cạnh cái một thân cây lớn, có lẽ đây là cái cây duy nhất ở đây. Tôi lại cự quậy cơ thể mình một làn nữa, nhưng nó lại càng thít chặt lấy cơ thể tôi hơn, tôi cố gắng nuốt nước bọt cái ực rồi hướng người phụ nữ hét lên:
“Cứu tôi với!” Người phụ nữ không hề quay lại, mái tóc cô ta vẫn phiêu diêu nhẹ nhàng trong gió.
Một trận gió lớn bất ngờ xô đến, khiến những cây lúa xung quanh tôi đung đưa dữ dội lần này thì chúng liến tiếp đập hết vào mặt và vào mắt của tôi. Những cây lúa mọc đầy rẫy trước mặt tôi bỗng tõe ra làm hai mở ra một con đường nhỏ dẫn đến chỗ người phụ nữ bên thân cây kia, một con đường khá dài.
Tôi thử cử động tay chân và vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đã hoàn toàn được tự do không còn bị kìm hãm nữa, người phụ nữ từ từ quay người lại và cho đến khi tôi nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ, thấy hai cánh tay người đó đang giang ra thì tôi như chết lặng nhưng ngay sau đó tôi liền lấy hết sức bình sinh của mình chạy đến bên người phụ nữ, vui sướng gào lên: “Mẹ ơi!”
Và tôi sà vào vòng tay ấm áp của mẹ, tưởng chừng như lạnh lắm nhưng hơi ấm vẫn luôn tồn tại trong người mẹ tôi. Mẹ vừa dịu dàng vuốt tóc tôi vừa ngân nga bài hát mà hồi còn nhỏ mẹ thường hát ru tôi ngủ, giọng mẹ tôi vẫn trong trẻo và ấm áp như vậy, không hề thay đổi một chút nào.
Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn mẹ, mẹ tôi dịu dàng nhìn tôi rồi từ từ cong khóe môi lên nhưng đúng lúc mẹ tôi đang định nói gì đó, tôi liền nhìn thấy nụ cười của mẹ tắt ngủm rồi sau đó là nỗi khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt mẹ, tôi thấy mẹ đang nhìn về một hướng nào đó khiến đôi mắt mẹ càng ngày càng mở to thể hiện sự kinh hãi tột cùng, tôi đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì thấy một quả cầu rực lửa từ trên cao đang nhắm chuẩn mẹ con tôi mà rơi xuống, tôi sợ hãi hét thất thanh: “Mẹ ơi!”
Mẹ tôi vội vàng đẩy thật mạnh tôi ra khiến tôi ngã sang một bên, mẹ gào lên với tôi: “Mau chạy đi!” Quả cầu rực lửa từ trên cao lập tức đáp xuống chuẩn xác vào mẹ tôi rồi cả cơ thể mẹ bị nhấn chìm trong biển lửa, nổ ra một tiếng “bùm” rất lớn khiến một nửa những cây lúa bên kia bị cháy rụi.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra thì bỗng bầu trời trước mặt tôi chuyển thành một màn đêm đen nghịt và u ám, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Không còn những tia sáng yếu ớt, không còn cánh đồng rộng lớn, không còn những cây lúa cao kì dị và không còn hình bóng của mẹ… mọi thứ xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen, tôi như thể đang đứng giữa một căn phòng trống không, một màu tối đen như vậy khiến thị giác của tôi kém đi nhiều nhưng thay vào đó lại khiến thính giác của tôi trở nên rất nhạy. Tôi hét lên cầu cứu:
“Có ai không? Làm ơn hãy giúp tôi!” Tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang cười nhạo mình, một thứ tiếng cười khiến người ta cảm thấy buốt óc và nổi hết da gà, như tiếng hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tôi quay hết bên này đến bên kia để tìm cho ra người có tiếng cười ghê rợn đó nhưng hồi đáp lại tôi chỉ là những tiếng cười nhạo càng ngày càng to của nó. Bỗng một chiếc gương đang di chuyển - hay đang từ từ bay - đến chỗ tôi, tôi nhìn được nó bởi chiếc gương đó đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt rồi nó liền dừng lại khi tôi tiến tới đứng trước gương và khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương tôi hoàn toàn kinh hãi!
Người con gái trong gương không phải là tôi!
Người con gái nổi đầy những đường gân đỏ kì dị trên người, trên mặt kia không phải là tôi!
Đôi mắt cô ta đen lòm không hề có đồng tử, mái tóc dài trắng xóa, hai bên khóe môi dính một màu đỏ chót không biết đó có phải máu không nữa, tôi cảm nhận được cô ta đang nhìn tôi chằm chằm và cô ta cũng đang… cười với tôi rồi cất giọng nói khàn đục khiến tôi phải khóc thét “Tôi chính là cô!”
Tôi ngồi bậy dậy, thở hổn hển ngó quanh khắp nơi để tin chắc rằng mình vẫn đang ở trong phòng và thở phào khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng, khuôn mặt tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Cơn ác mộng vừa nãy chân thực đến đáng sợ, dạo gần đây tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng đặc biệt là những ngày gần kề đến ngày sinh nhật 16 tuổi của tôi, và cơn ác mộng ban nãy đã vượt quá xa sức tưởng tượng của tôi…
***
Tôi lê cơ thể mệt mỏi bước vào phòng ăn, rồi nghịch xuống cái ghế gần mình nhất đúng lúc này dì Linh đã nấu nướng xong một bữa sáng ngon lành. Dì Linh nhìn thấy tôi liền mỉm cười đi tới rồi đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn cho tôi, cất giọng phấn khích: “Chúc mừng sinh nhật cháu gái!”
Tôi gượng cười đáp lại: “Cháu cảm ơn!” rồi uể oải với lấy cốc sữa tu ừng ục, cảm thấy cổ họng chưa bao giờ khô khan như lúc này. Dì Linh tiến đến áp tay mình lên trán tôi rồi áp lại vào trán dì, dường như không thấy có chuyện gì không ổn dì thở phào một cái rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
“Cháu ổn chứ? Nhìn sắc mặt cháu xanh xao quá!” Tôi đặt chiếc cốc rỗng không xuống bàn rồi ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của dì khẽ nói: “Cháu mơ thấy ác mộng thôi dì ạ!”
“Ác mộng? Lại là những cơn ác mộng kia sao?” Dì Linh nhíu mày nhìn tôi, dì đưa cốc sữa lên môi vừa nghe tôi nói vừa nhâm nhi cốc sữa.
“Nó còn khủng khiếp hơn nhiều!” Tôi thường kể lại ác mộng của mình cho dì nghe và thường dì sẽ luôn khiến tôi bình tĩnh - bằng một cách nào đó, mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra - chưa bao giờ tôi lại nhớ như in cơn ác mộng của mình như ngày hôm nay đến vậy!
Thường thường chúng rất đứt quãng và đến lúc tôi kể đến mấu chốt rồi thì bỗng quên sạch sành sanh nhưng hôm nay tôi đảm bảo là tôi vẫn còn nhớ cơn ác mộng hồi nãy.
“Cháu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa rộng lớn, có những cây lúa còn cao hơn cả đầu cháu...và cháu mơ thấy mẹ cháu như mọi lần… rồi cháu thấy trên trời bỗng có một quả cầu rực lửa xuất hiện và nó tấn công mẹ con cháu… nhưng mẹ cháu đã đẩy cháu ra rồi đỡ lấy nó… ”
Nói đến đây, tôi liền nhắm chặt mắt lại, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó là điều điều vô cùng khủng khiếp đối với tôi, việc một lần nữa chứng kiến mẹ ruột mình chết là một điều mà chẳng đứa con nào muốn cả. Dì Linh đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ: “Được rồi, cháu không cần kể cho dì nghe nữa đâu!”
Tôi lắc đầu nhẹ, tiếp tục câu chuyện:
“Rồi mọi thứ trước mặt cháu bỗng tối đen, cháu lại đứng trong một căn phòng nào đó… cháu chỉ biết cảm nhận bằng tai chứ không thể nhìn được một thứ gì… cháu nghe thấy tiếng ai đó đang cười nhạo mình… rồi một chiếc gương phát ra một thứ ánh sáng kì dị bay đến chỗ cháu và điều tồi tệ hơn là… người con gái trong gương không phải là cháu, cô ta có những đường gân rất dị thường, đôi mắt cô ta đen lòm không hề có đồng tử và cô ta còn đang cười với cháu…”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của dì Linh ngày càng trầm xuống theo mỗi câu nói của tôi, rồi tôi thấy dì từ từ cúi đầu xuống không biết là đang suy nghĩ hay đang nhìn cái gì đó, tôi phải gọi dì mấy câu thì dì mới chịu ngẩng đầu lên và tôi hốt hoảng khi kịp nhìn thấy một tia sợ hãi trong đôi mắt của dì trước khi dì Linh thu hồi lại vẻ mặt và trở lại với khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như trước.
Tôi cảm thấy dì đang giấu giếm chuyện gì đó và còn chưa nhận được câu trả lời từ dì Linh thì bỗng cửa chính nhà tôi bật mở và tiếp đến là giọng nói phấn khích tột độ của thằng bạn thân tôi – Lâm Duy Anh - vang lên: “Chúc mừng sinh nhật bé yêu của tớ!”
Tôi quắc mắt sang ra hiệu cho nó trật tự, thằng bạn có vẻ xấu hổ khi nhận ra còn có dì tôi ở đây, nó vừa ngại ngùng gãi đầu vừa cười hề hề: “Con chào cô ạ!”
Tôi nhìn thấy dì Linh lại thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay ra cười tươi nhìn Duy Anh: “Ừm, hai đứa mau đi học đi. Cũng sắp muộn rồi!” Rồi dì đứng dậy cất dọn chỗ bát đĩa vẫn còn nguyên thức ăn kia đi, có lẽ dì cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nốt bữa sáng sau khi nghe câu chuyên của tôi nữa và tôi cũng vậy.
Tôi với lấy cặp sách rồi đeo lên lưng, rồi quay sang nhìn dì khuôn mặt biểu lộ rõ sự chờ đợi, dì tôi đang đứng cạnh bàn cũng ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười: “Dì sẽ sắp xếp bữa tiệc đâu vào đấy, đừng lo lắng! Hai đứa đi học vui vẻ.”
Ý tôi không phải là bữa tiệc, ý tôi muốn nói là dì hãy cho tôi một câu trả lời với những gì tôi vừa trải qua nhưng dì lại trả lời tôi bằng một câu chẳng hề liên quan gì, như đang cố tình lảng tránh vậy.
Duy Anh nhanh nhảu đáp lại: “Hôm nay chúng con được về sớm hai tiết nên chúng con sẽ về phụ giúp dì ạ!”
Dì Linh cười tươi tiến đến chỗ cửa đang được Duy Anh hòa phóng giữ lấy, dì xoa xoa đầu tôi rồi nhìn hai bọn tôi dịu dàng nói: “Không cần giúp dì đâu, dì thuê người đến mà!”
Duy Anh nghe vậy thì xấu hổ gãi đầu, tôi liếc nhìn dì một cái rồi khó chịu lôi theo thằng bạn thân đi ra khỏi nhà, tôi hét lên không thèm nhìn dì lấy một cái: “Chúng cháu đi học đây!”
Tôi cũng chẳng bận tâm xem dì có nổi giận khi thấy thái độ này của tôi không, bây giờ tôi cảm thấy hơi nghi hoặc về dì - người mà tôi coi là người tôi tin tưởng và hiểu tôi nhất - vậy mà ngay cả đến chuyện này cũng cố tình lảng tránh, tôi biểu lộ trên khuôn mặt như vậy mà dì ấy lại chẳng hề nhận ra… rốt cuộc là cố ý hay vô ý đây?
Duy Anh quay sang bắt chuyện với tôi khi chúng tôi đã đi được nửa quãng đường: “Này, hôm nay cậu làm sao vậy? Có phải cô và cậu cãi nhau không? Không đúng! Cô vẫn tươi cười như thế cơ mà!” Duy Anh đưa tay lên xoa cằm ra vẻ suy luận, tôi cốc vào đầu nó một cái và thành công khi thấy nó nhăn mặt lại kêu đau.
“Đừng có mà nói nhiều! Tôi muốn yên tĩnh một lúc!” Tôi thẳng thừng đáp lại, đôi mắt nhìn vào nơi xa xăm bất giác tôi lại nhớ đến cơn ác mộng hồi sáng, một cơn ác mộng vô cùng chân thực - người con gái đáng sợ trong gương đó “Tôi chính là cô!”
Tôi lắc lắc đầu xua tan cái câu nói cứ đeo bám tôi suốt từ nãy đến giờ, tại sao cô ta lại nói như vậy… cô ta đâu phải là tôi. Càng nghĩ càng khó hiểu, đầu tôi như muốn nổ tung không biết tôi còn sức để duy trì bữa tiệc sinh nhật của mình nữa không đây. Duy Anh dường như nhận ra sắc mặt của tôi không được tốt, cậu ta áp mình lên trán tôi rồi áp lại vào trán cậu ta hành động không khác gì dì tôi ban nãy. “Đâu có sốt, mà sao sắc mặt yếu thế?”
Chúng tôi chỉ còn cách trường mấy mét nữa thôi là đến, từ xa tôi đã nhìn thấy dòng người tấp nập của ở cổng trường.
Tôi dừng lại quay sang nhìn Duy Anh nhưng trước khi tôi định mở lời thì bỗng có một người con trai mặc một chiếc áo đen có mũ trùm đầu nhưng không có tay áo để lộ ra cánh tay săn chắc cùng làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn với một vài hình xăm kì dị trên đó, vì anh ta cứ cúi đầu xuống mà đi nên chiếc mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt anh ta.
Tôi vội đẩy Duy Anh ra khi nhìn thấy người con trai kia không có ý tránh ra chỗ khác đi mà cứ thế đi vào giữa hai chúng tôi. Khi anh ta đi lướt qua tôi, bỗng một luồng khí lạnh chảy dọc sống lưng tôi, như bị điện giật tôi lập tức đi lùi xuống mấy bước.
Người con trai kia đã đi vượt qua chúng tôi rồi nhưng anh ta bỗng dưng đứng khựng lại, trống tim tôi đập dữ dội như người vừa mới bị bắt quả tang làm điều xấu vậy. Tôi thấy anh ta hơi quay đầu lại nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn được khuôn mặt anh ta dưới lớp mũ trùm đầu như vậy, anh ta đang dần dần quay đầu lại...
Bỗng ai đó đập bốp vào tay tôi khiến tôi giãy nảy lên vì hoảng sợ, vội vàng ôm tay quay ra mới biết thì ra là tên khốn Lâm Duy Anh “Cậu nhìn cái gì mà dữ vậy? Tớ ở đây sao cậu không chịu nhìn!”
Tôi xoa xoa lấy cánh tay vừa bị tên Duy Anh đánh, lườm cậu ta một cái: “ Cậu bị đần sao, ban nãy có người đi qua mà không thèm dịch ra tôi mà không đẩy cậu ra thì cậu đã đâm sầm vào người ta rồi mà tên kia cũng lạ thật đi cũng không thèm nhìn đường…” Còn chưa nói hết câu tôi liền bị Duy Anh chặn họng lại: “Cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà ai đi qua chúng ta cơ?”
“Thì một tên mặc áo đen trùm đầu ý, anh ta kia kìa…” Tôi chỉ tay về hướng mà người con trai kia vừa đứng và tôi hoàn toàn sửng sốt khi anh ta đã biến mất từ lúc nào không hay, một tiếng bước chân tôi cũng chẳng hề nghe thấy. Duy Anh bỗng ghé người sát vào tôi, cậu ta khẽ nói:
“Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một tên mặc áo đen trùm đầu vừa đi qua giữa chúng ta cả!”
|
Chương 2: Những Người Mặc Đồ Đen
Kinh ngạc… Sợ hãi…Hoảng loạn… là những cảm xúc vô cùng chân thật lúc này trong tôi. Tôi trợn mặt lên nhìn chằm chằm vào khoảng sân trống bên cạnh tôi, vừa một phút trước có người ăn mặc kì cục đứng đó mà bây giờ đã biến mất một cách “thần không biết quỷ không hay” lại nghe thấy giọng nói Duy Anh lúc nãy bỗng âm trầm hẳn đi khiến tôi khẽ rùng mình một cái, tôi vội chạy đến chỗ người con trai kia vừa đứng đó cố gắng thanh minh:
“Tôi không nói dối hay nhìn nhầm gì hết, tôi chắc chắn đã nhìn thấy có một người con trai mặc đồ đen đi qua giữa chúng ta rồi dừng lại ở chỗ đó mà?!” Tôi nhìn thấy khuôn mặt Duy Anh biến sắc đi nhiều, cậu ta mất tự nhiên nhìn lại tôi: “Thật sự tớ không hề nhìn thấy ai mà!”
Duy Anh vừa nói vừa gãi đầu, gương mặt lỗ rõ sự bối rối. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm tượng chính mình bị coi như là kẻ điên vậy! Tôi nhíu mày nhìn Duy Anh:
“Tôi không phải là kẻ điên!”
Duy Anh giật mình, cậu ta lập tức bỏ tay đang gãi đầu xuống giận dữ quát: “Tớ đâu có nói cậu bị điên. Ai cho cậu dám nghĩ tớ là người như vậy! Lần sau tuyệt đối không được nó những lời như vậy nữa!”
Tôi thở dài một cái: “Thôi bỏ đi!” Rồi mang một nỗi buồn bực đi vào trường học.
Suốt cả quãng đường từ trường vào lớp tôi nghĩ nát óc không biết còn những điềm xấu gì nữa sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, trong cái ngày sinh nhật 16 tuổi đáng lẽ trọn vẹn của tôi nữa đây!
Tôi thẫn thờ mất một lúc lâu, khi tỉnh lại mới thấy mình đang tay trong tay với Lâm Duy Anh đi vào lớp từ lúc nào không hay. Tôi khó chịu lập tức bỏ tay mình ra khỏi tay Duy Anh rồi vội lướt qua cậu ta, thiếu chút nữa thì đâm sầm vào nhỏ bạn thân Tuyết Mai – người không biết từ đâu xuất hiện – Tôi lập tức “phanh gấp” lại, giơ tay lên vỗ ngực thở hổn hển:
“Trời ơi, chắc một ngày nào đó cậu sẽ giết chết mình mất! Mai ạ!”
“Hì hì, sorry sorry nha! Chúc mừng sinh nhật cậu ha!” Nhỏ Mai cười hối lối với tôi rồi tiến đến thân thiết khoác lấy tay tôi cùng tay Duy Anh lôi kéo vào lớp. Nhóm bạn tôi chơi thân đứa nào đứa nấy cũng mặt cười sáng lạn, túm tụm lại hết chỗ bàn tôi khi tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế.
Cả lũ phấn khích đồng thanh: “Chúc mừng sinh nhật Như Quỳnh!” Tôi cảm động vô cùng cười toét cả miệng, dường như nỗi buồn phiền ban nãy cũng tiêu tán đi nhiều: “Cảm ơn các cậu nhiều! Hôm nay tớ mời các cậu đến nhà tớ dự sinh nhật nha!”
“ĐƯỢC!”
“Nhưng mà, chúng tớ cũng phải đến nhà cậu giúp một tay chứ nhỉ?” Con bạn Linh Chi hí hửng nêu ý kiến, tôi thấy tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Tôi cười lắc đầu:
“Các cậu không cần đến giúp gì đâu, dì Linh thuê người đến mà! Cho nên các cậu cứ có mặt ở nhà tớ lúc tám giờ là được rồi!” Nhìn thấy mặt đứa nào cũng phấn khích hết cả lên, tôi thích thú lại bồi thêm một câu
“Và người nào đến trễ, dù chỉ chậm một phút thôi thì… Không được dự sinh nhật nữa!” Cuối cùng cũng thành công khi nhìn thấy sáu đứa bạn thân mắt chữ A mồm chữ O còn chưa kịp nghe mấy đứa kêu rên ai oán thì đúng lúc này cô chủ nhiệm “Doremon” với chiếc áo sơ mi quen thuộc nặng nề sải từng bước đi vào.
Cả lớp ai cũng nhốn nháo chạy hết về chỗ mình ngồi, tôi phì cười khi thấy nhỏ Úc tí thì ngã dập mặt khi nó vội chạy về chỗ ngồi của nó. Nói cô giáo “Doremon” cũng không quá vì cô ấy có thân hình béo béo, tròn tròn y hệt chú mèo máy “Doremon” đặc biệt cô lại luôn thích ăn bánh rán, ngày nào cũng mang một chiếc bánh rán thơm ngon trước toàn lớp ăn ngấu nghiến quên trời quên đất… haizz… cô giáo bá đạo a…
Tôi thờ dài nhìn chằm chằm chiếc bánh rán béo ngậy đang được cô giáo “Doremon” xử lí ngon lành, bụng tôi lại bắt đầu kêu rọt rọt… ui da…
Sáng nay tôi mới chỉ ăn được một miếng trứng ốp, bụng lại bắt đầu hoành hành rồi! Tôi nhăn nhó xoa lấy xoa để cái bụng trỗng rỗng, bỗng trên bàn tôi xuất hiện một gói bánh ngọt, tôi tò mò quay đầu xuống nhìn Duy Anh: “Ủa, sao dưng đưa tôi?” Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tay tôi không tự chủ được mà mò đến gói bánh kia rồi cầm lên chuẩn bị bóc ra.
Duy Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cậu ta bỗng sáng lên lạ thường, cậu ta đáp: “Mình không thích ăn bánh ngọt, nhưng cậu thích cho nên mình mang đi cho cậu thôi!”
Câu trả lời này tạm thời được tôi chấp nhận, cũng vì bụng tôi đang kêu lên không ngừng cho nên tôi cũng không hỏi gì nhiều, dù gì người ta cũng quan tâm cho mình thì mình nên nhận lấy chứ hỏi mấy câu linh tinh chắc chắn với tính cách của Lâm Duy Anh thì cậu ta sẽ bực bội mà đòi lại cho mà xem!
Tôi vui vẻ bóc gói bánh ra rồi cúi xuống cắn một miếng thật to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm nhưng khi ngẩng đầu lên tôi bỗng nhìn thấy một cái bóng đen lướt nhanh qua cửa sổ! Tôi còn chưa nhìn thấy rõ đó là cái gì thì chớp mắt nó đã biết mất, cái bóng đó vừa lướt qua mấy giây bỗng một trận gió lớn bất ngờ xô vào lớp khiến sách vở trên bàn mọi người và cả tôi đều bay tứ tung.
Một vài chiếc ghế đổ rầm xuống, mấy cái đèn trên trần bỗng dưng nổ hết, các bạn nữ sợ hãi đều hét lên, cô giáo “Doremon” vội vã đứng dậy ra lệnh cho mấy bạn nam ra đóng cửa sổ lại rồi sau đó trấn an mọi người ngồi xuống:
“Không có chuyện gì cả chỉ là một cơn gió mà thôi, chắc là sắp có bão rồi, các em cần bĩnh tĩnh lại! Chúng ta bắt đầu học nào!”
“Nhưng cô ơi, đáng lẽ chúng phải đi kèm với sấm nữa chứ! Trận gió ban nãy thật chẳng bình thường chút nào, em cứ cảm thấy rợn hết cả tóc gáy! Với lại sao tự dưng đang yên đang lành lại bão, ban nãy trời nắng lắm mà!”
Câu nói của Tiểu Úc làm nổ ra một trận tranh luận rất gay gắt giữa mọi người, cô giáo “Doremon” thì khản giọng khuyên giải, mong mọi người giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến lớp khác. Tôi sợ hãi quay xuống lắp bắp nói với Duy Anh: “Duy Anh, Duy Anh tôi nhìn thấy có một ai đó vừa đi lướt qua cửa sổ lớp mình!”
Duy Anh lần thứ hai nhìn tôi khó hiểu, cậu ta nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
Vì hiện tại cô giáo đã trấn an được mọi người nên lớp đã rơi vào trạng thái im lặng do vậy Duy Anh nói rất nhỏ chỉ tôi nghe thấy. Tôi bực bội lặp lại: “Là một ai đó đi lướt qua cửa sổ chúng ta, cậu rốc cuộc có hiểu ý tôi nói không?”
Tuyệt thật! Cái bệnh dễ cáu gắt chết tiệt của tôi lại tái phát! Duy Anh càng nhíu đôi lông mày của mình sâu hơn, cậu gằn giọng: “Tại sao cậu cứ nói những chuyện khiến tớ khó hiểu vậy. Hoàng Châu Như Quỳnh, lớp chúng ta đang ở tầng ba làm sao có thể có người nào đi qua cửa sổ lớp mình được. Chỉ có thể đó là một con vật biết bay thôi ồ cũng cũng có thể là người… Trừ phi đó là siêu nhân!”
Tôi tức giận quay phắt người lên, tôi ghét Duy Anh và cái giọng điệu đáng ghét như muốn lên lớp của cậu ta. Hầm hực lấy sách vở từ trong cặp ra rồi yên lặng chép bài. Tôi tin là cậu ta đang cười thầm trong lòng với cái sự điên rồ của tôi cho mà xem, Tôi không cần cậu ta phải tin tôi, tôi sẽ không bao giờ kể với cậu ta một chuyện nào nữa!
***
Sau khi tắm xong, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế sofa cũ kĩ trong phòng khách, mắt nhìn nhìn vào đống đồ đang được những người thợ trang trí vô cùng đẹp mắt khắp phòng nhưng đối với tôi chúng lại vô cùng nhức mắt. Dì Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi đưa cho tôi cốc nước ép hoa quả. Tôi cười cười cầm lấy: “Cháu cảm ơn!”
Với những chuyện sáng nay tôi vừa trải qua tôi đang cố gắng quên đi, hiện tại tôi chỉ muốn vui vẻ với đám bạn thân cùng đón ngày sinh nhật của mình mà thôi. Dì Linh nhận lấy chiếc cốc rỗng tôi đưa, nhìn xung quanh khẽ hỏi: “Cháu thấy ổn chứ?”
Tôi gật gật đầu sau đó lại hỏi: “Chúng cháu chỉ vui chơi ở sân sau thôi, đâu cần phải trang trí ở trong nhà làm gì ạ?” Dì Linh mỉm cười xoa đầu tôi: “Các cháu chơi ở chỗ nào cũng được, nhưng phòng khách vẫn là yếu tố quan trọng nên chắc chắn phải trang trí cho nó đàng hoàng!"
Tôi gật đầu tán thành, nghĩ nghĩ lại thôi tôi muốn kể chuyện mình vừa trải qua sáng nay nhưng lại chần chừ không dám nói. Bây giờ tôi cảm thấy dì đang có chuyện gì đó giấu tôi vậy nên tôi chưa muốn kể chuyện lúc sáng cho dì nghe, tôi không muốn nhìn thấy dì lại che giấu điều gì đó, tôi không biết lúc đó tôi có nhịn nổi không nữa.
Đúng tám giờ, dì Linh nói rằng dì có chút việc bận nên đã đến công ty để lại một không gian riêng cho tụi trẻ chúng tôi vui chơi thỏa thích, tôi đương nhiên là vui sướng vâng vâng dạ dạ rồi tiến dì đi.
Vừa mới vào nhà không bao lâu thì chuông cửa đã reo inh ỏi, tôi liền chạy ra mở cửa và đám bạn thân của tôi đã tủ tập đông đủ hết, trong đó còn có những người tôi chưa gặp bao giờ, cả lũ cùng đồng thanh:
“Happy Birthday Như Quỳnh!” Tôi cười tít cả mắt rồi tránh đường cho bọn bạn vào nhà, đứa nào cũng cười toét cả miệng đem quà của chúng nó tặng tôi. Con An hôm nay dẫn theo cậu bạn trai của nó tên là Khánh đến, mấy hôm trước nó cứ nhai đi nhai lại chuyện tình ngọt ngào của nó với cậu bạn trai điển trai của mình khiến chúng tôi nghe mà đau cả tai.
Tiểu Úc thì đem cô em sinh đôi của mình đến, Tiên và My thì đi cùng nhau, Linh Chi thì đem anh trai của nó đến nghe đâu là muốn giới thiệu cho Tuyết Mai làm quen…
Haizz lực lượng hôm nay đến dự cũng hùng hậu nhỉ! Ôm một đống quà to bự, đang chuẩn bị đóng cửa thì bỗng một lẵng hoa hồng trắng tuyệt đẹp bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, tôi giật mình ngó đầu sang thì thấy gương mặt điển trai với cười rạng rỡ quen thuộc của Lâm Duy Anh!
Tôi khoanh tay nhíu mày, Lâm Duy Anh thấy vậy lập tức nghiêm túc hối lỗi: “Tha thứ cho mình được không? Sáng nay mình không biết mình bị sao nữa nên mới nói với cậu như vậy, cho mình xin lỗi nhé?” Nói rồi, Duy Anh dí lẵng hoa hồng trắng vào người tôi gương mặt biểu hiện rõ sự hối hận, đám bạn thân xung quanh lại bắt đầu “hảo tâm” xen vào:
“Thôi đi bà ơi! Nhận tấm lòng người ta đi!”
“Đúng đấy, đúng đấy, cậu phải biết là Duy Anh đã khó khăn lắm mới chọn được hoa hồng trắng cho cậu đấy!”
“Đúng, đúng rồi! Nhận đi nhận đi!”
Tôi trừng mắt với từng đứa một, sau đó thở dài đặt chỗ quà sang một bên rồi nhận lấy lẵng hoa hồng trắng từ tay Duy Anh. Tôi tự nhận mình là người con gái dễ mủi lòng cho nên tạm thời tôi sẽ quên những câu nói làm tổn thương tôi của cậu ta sáng nay, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà.
Duy Anh vui sướng cười hề hề, còn tôi thì chẳng bận tâm mấy lại đem bộ mặt vui vẻ đi vào phòng khách. Tôi kêu tụi bạn ra sân sau nơi đã được tôi đặt đồ ăn và thức uống đầy đủ rồi bật nhạc dance to hết cỡ, bầu không khí lập tức thay đổi hoàn toàn.
Tiếng nhạc sập sình đầy, đầy sôi động cùng với chiếc đèn flash lấp lánh trong màn đêm lại càng thêm mộng ảo, chúng tôi bị thứ nhạc sàn đầy cuốn hết này lôi kéo nhau vào nhảy, không khí ngày càng náo nhiệt hẳn đi, tâm điểm chú ý dồn vào Tuyết Mai, không biết cô nàng đã làm quen với anh trai Linh Chi lúc nào mà giờ đây họ đã dính với nhau như hình với bóng, cùng nhau nhảy vô cùng hăng say.
Duy Anh bỗng đứng sang một bên cô độc uống từng ngụm sâm panh đưa mắt dõi theo tôi, màn đêm tối tăm cùng thứ ánh sáng nhập nhòe của đèn flash treo trên cửa khiến gương mặt điển trai của cậu ta càng thêm mờ ảo và không chân thực, đôi mắt cậu ta cũng trở nên long lanh hơn rất nhiều! Chúa ơi, có chuyện gì thế này? Cô mới uống một tí mà đã say rồi sao?!
Nhưng rồi tôi bỗng khựng lại bởi vì tôi nhìn thấy đằng sau Duy Anh có một bóng đen rất lớn, tôi lập tức hét lên: “Duy Anh! Đằng sau cậu!” Vì tiếng nhạc quá lớn nên Duy Anh nhất thời không nghe thấy những gì tôi nói, cậu ta vẫn cứ ngẩn người từ tốn uống sâm panh. Nhờ những ngọn đèn yếu ớt hắt từ trong nhà ra đây và những ánh đèn flash mập mờ khiến tôi dễ dàng có thể nhìn thấy rõ những cái bóng tối đen nghịt đó…
Đó là một nhóm người năm người, họ đều mặc những bộ đồ đen tựa như những sứ giả đến từ địa ngục… và điều khiến tôi sửng sốt hơn cả là trên tay mỗi người đều cầm những thanh kiếm lớn sáng lóa vô cùng sắc nhọn và trên vai đeo và eo những sợi xích trắng như khúc xương nối lại với nhau nhìn trông rất ghê rợn, bởi vì chúng đều tản ra một loại khí màu đen nào đó!
Người dẫn đầu hình như là một người con trai… Hắn đung đa đung đưa bên tay cầm kiếm, trông rất tùy hứng, thanh kiếm đó đang tỏa ra một chất màu đen kì lạ… Nhờ ánh sáng nhập nhòe mà tôi thấy được những hình xăm kì dị trên hai cánh tay của hắn, rất cuốn hút... Chính là hắn!
Chính là người con trai kì lạ sáng nay!
Chúa ơi, trống tim tôi sao tự dưng đập dữ dội thế này? Sống lưng tôi sao bỗng dưng đông cứng lại thế này? Đám bạn thân xung quanh vẫn nhảy rất hăng say, có mấy đứa còn phấn khích hò reo ầm ĩ cả lên dường như không hề hay biết có kẻ lạ xâm nhập vào đây! Chúng còn mang cả vũ khí nữa!
Có lẽ Duy Anh nhận thấy gương mặt đang biến sắc của tôi nên cậu ta vội đến, bỗng đặt tay lên vai tôi, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?” Nhưng tôi không thể trả lời cậu ấy được vì sự chú ý của tôi đang hoàn toàn tập trung vào đám người kia, đặc biệt là người con trai đó!
Mắt tôi trợn lớn, biểu hiện rõ sự kinh hãi tột độ mà chính bản thân Lâm Duy Anh cũng không hề nhận thấy…
|
Chương 3: Không Phải Người Bình Thường (1)
Tôi chưa từng cảm thấy mình lại có những phản ứng kì lạ như thế. Sợ thì đương nhiên là có rồi nhưng việc như có một luồng điện không tên như thể đang đốt cháy mọi bộ phận trong cơ thể tôi đã đi quá giới hạn rồi, thật sự là quá giới hạn của nỗi sợ hãi thông thường rồi! Ánh đèn flash đang nhấp nháy với đủ loại màu sắc bỗng nhiên vụt tắt, đám bạn xung quanh tôi cũng đồng thời ngừng nhảy, những tiếng reo hò, cười đùa của bọn nó cũng tắt ngúm. Trước mắt chúng tôi chỉ là những ánh sáng yếu ớt hắt từ trong nhà ra đây và rồi ngay sau đó tiếng nhạc sàn với những giai điệu đầy sôi động bỗng chốc biến thành một dải âm thành khập khễnh, rợn rợn, nghe vô cùng ghê tai, như thể chiếc băng bị xước rất nghiêm trọng vậy trong khi trước đó tôi đã kiểm trai kĩ càng và nó hoàn toàn không bị làm sao cả!
Vì ban đầu tôi bật nhạc rất to cho nên thứ âm thành đó ngày càng trở nên đinh tai nhức óc, thật sự như muốn nổ tung đầu người ta ra! Mấy đứa bạn thân liền bịt hết tai lại, hét ầm lên với tôi:
“Chúa ơi! Như Quỳnh, mau tắt nhạc đi!”
“Như Quỳnh, tắt nhạc dùm cái!”
“Điếc tai quá!”
Và khi tôi sắp chuẩn bị cất tiếng thì bỗng trong một khắc tôi nhìn thấy một tia sáng chói lóa trong màn đêm rẹt qua khóe mắt tôi, ngay tiếp sau đó là một loạt những tiếng hét vô cùng thảm khốc của đám bạn xung quanh. Rồi dần dần những tia sáng đó liên tiếp lóe lên trước mắt tôi, bỗng cả người tôi như bị ai đó giữ chặt lại, không thể cử động . Hoàn cảnh lúc này của tôi hoàn toàn giống với cơn ác mộng sáng nay… Những cây lúa quấn chặt và kìm hãm lấy thân thể tôi… Chúa ơi! Chẳng lẽ lại là những cây lúa kị dị đó sao? Tôi sợ hãi hét lên:
“Có chuyện gì vậy? Tớ không nhìn thấy các cậu đâu cả?! Các cậu!?
Đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng hét một ngày thảm khốc và có phần chói tai đến mức kì lạ của họ. Tôi kinh hãi vô cùng, hai tay nắm chặt vào nhau, khó khăn cắn chặt lấy đôi môi tê dại, hai bên huyết thái dương từ lâu đã chảy những giọt mồ hôi dài, mắt tôi liên tục đảo mọi chỗ nhưng không sao nhìn thấy họ trong màn đêm tối tăm này. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Mặc dù cố gắng căng thật mạnh mắt ra, thân người cố gắng không cự quậy vì tôi sợ những cây lúa đó sẽ thịt chặt đến khi tôi tắt thở mới thôi, nhưng dù vậy, cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục kéo đến. Tôi không hiểu sao mình lại muốn ngủ điên cuồng đến vậy, tôi chỉ biết là mình thật sự cần ngủ, cần ngủ, chỉ muốn ngủ mà thôi! Và trước khi tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thất thanh của dì Linh:
“Chúa ơi! Chuyện quái gì thế này?!”
***
Đau đầu quá! Tôi nhíu chặt lông mày lại, đầu tôi đau như búa bổ. Không, phải nói là toàn thân tôi nay đã hoàn toàn giã rời! Tôi mơ màng hé mở mắt ra, và đập ngay vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp quen thuộc của dì Linh. Ôi! Chẳng lẽ tôi chưa chết sao? Bởi lẽ, khi nhìn thấy dì Linh, tôi suýt chút nữa thốt ra hai tiếng: “Mẹ ơi!”
“Cháu tỉnh rồi sao?” Dì vội đắp lại chăn cho tôi, và do vẫn còn di chứng của sự kiện kinh hoành hồi nãy nên nhất thời tôi vẫn chưa ngồi thẳng lên được, vì thế mà dì Linh khuyên tôi nằm xuống:
“Quỳnh, tốt nhất là cháu nên nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi!”
Tôi cười như mếu. Sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng hơn, tôi lập tức bỏ qua vết thương, ngổi bật dậy kéo tay dì Linh lại, lo lắng hỏi:
“Dì ơi! Bạn cháu? Mấy đứa bạn của cháu ổn không ạ?!”
Dì tôi còn chưa mở lời, bỗng một giọng nói giàu từ tính của một người đàn ông nào đó truyền đến:
“Họ không phải là bạn của cháu đâu!”
Tôi giật mình, theo phản xạ giơ tay ra chắn ngang người dì Linh như muốn bảo vệ, rồi hét toáng lên với kẻ lạ mặt kia:
“Anh? Anh là ai? Mau… mau cút ra khỏi đây!”
Người đàn ông kia không những không cút mà còn tiến đến chỗ tôi từng bước một, tôi sợ hãi vẫn kiên cố chắn tay trước người dì Linh, kìm hãm dì trong một góc cạnh giường, nhưng thực chất tay tôi đang không ngừng run rẩy.
“Không cần sợ hãi, anh ta là người tốt!” Dì Linh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi ngồi xuống cạnh tôi, dịu dàng trấn an: “Cháu đừng lo lắng, mọi chuyện không như những gì cháu nghĩ đâu!”
Tôi thở gấp như người thiếu ô xi, còn kẻ lạ hoắc lạ hươ kia bỗng hảo tâm đưa cốc nước ấm đến trước mặt tôi. Tôi nhìn nó một hồi lâu nhưng không cầm lấy, cuối cùng dì Linh cũng là người phải cầm ly nước hộ anh ta rồi đưa cho tôi, dì khẽ nói:
“Dù sao, cháu cũng nên uống chút nước đi! Chút nữa cháu sẽ phải nghe một chuyện vô cùng hệ trọng trong cuộc đời cháu! Vậy nên hãy uống để lấy thêm năng lượng đi!”
Tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng phải khuất phục trước ánh mắt đáng sợ của dì Linh, ngoan ngoãn cầm cốc nước lên rồi tu ừng ực, chỉ mấy giây hết sạch cốc nước. Lần này, tôi kiêu ngạo hất mặt đưa cốc rỗng đó cho kẻ lạ. Còn anh ta thì cười cười, không nói gì nhưng vẫn nhận lấy.
Tôi nhìn dì Linh, sốt ruột nói: “Nhưng ít ra, dì hãy nói cho cháu biết đám bạn của cháu đang ở đâu chứ!”
“Họ không phải bạn cháu!” Tên kia lại lặp lại câu trả lời của anh ta một lần nữa, nhưng có lẽ do ánh mắt anh ta rất kiên định nên vô tình đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lập tức cãi lại:
“Họ đương nhiên là bạn của tôi rồi, ý anh là sao chứ?!”
“Đó chỉ là những con yêu quái bẩn thỉu trốn từ dưới địa ngục đến đây để phá đám thế giới loài người mà thôi!” Anh ta vừa thản nhiên trả lời tôi, vừa kéo cái ghế bên bàn học của tôi ra ngồi.
“Yêu quái?! Yêu quái cái quái gì cơ!? Nếu như đây là truyện cười của anh thì nó không buồn cười chút nào đâu!”
Tôi lạnh hết cả sống lưng, tay tôi không tự chủ được bắt đầu run lên cầm cập. Tôi vẫn không tin lời anh ta dù nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của anh ta, tôi liền quay ra nhìn dì Linh cầu cứu, mong sao dì vẫn còn tỉnh táo trong chuyện quái quỷ này và làm ơn hãy nói cho tôi biết là đám bạn của tôi vẫn an toàn đi! Nhưng, dì Linh lại trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc không khác gì “kẻ lạ mặt” kia, dì nhìn tôi chăm chú rồi kiên định nói:
“ Anh An nói đúng đây cháu! Họ không phải là bạn cháu đâu! Đó là những sinh vật bẩn thỉu, và thối rữa trốn từ dưới địa ngục lên, chúng thích hút chích năng lượng con người, và xem việc chiếm đoạt thân xác con người là một trò vui và cần thiết của bọn chúng. Và bạn của cháu cũng không hề ngoại lệ!”
Những gì mà dì Linh vừa nói thực sự khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa, hai người này bị điên hết rồi sao? Tôi bực bội đứng phắt dậy, vùng vẫy kéo chăn ra khỏi người mình rồi gắng gượng đi ra khỏi phòng để gọi cho Duy Anh, hiện tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình muốn được nghe thấy cái giọng nói ồm ồm của cậu ấy đến mức này.
Nhưng vừa mới mở được cái cửa phòng, tay tôi đã bị tay “anh An” mà dì Linh nói giữ chặt lại, như muốn bóp nát tay tôi ra vậy, tôi đau đớn rên lên. Điều kinh khủng hơn là, tôi thấy được rõ đôi mắt anh ta đang chuyển màu, từ màu đen thuần túy nay đã chuyển sang một loại màu đỏ sẫm hung dữ như máu khiến tôi lạnh run người, không hiểu sao, tôi cảm nhận được một quá khứ vô cùng khủng khiếp của anh ta qua đôi mắt kì lạ đó. Nhưng chưa kịp nắm bắt hơn thì dì Linh vội kéo người tôi ra sau, sau đó nói bằng thứ tiếng gì đó với anh An, bỗng đôi mắt anh ta đã lập tức chuyển sang màu đen thuần túy như trước.
Tôi kinh ngạc trợn ngược mắt lên, theo quan tính nắm chặt tay dì Linh trong nỗi khiếp sợ. Tuyệt thật! Người mà tôi dường như đang gần có thiển cảm thì suýt chút nữa nuốt chừng lấy tôi! Tôi chỉ dõi thấy anh An cứ cúi gằm mặt xuống, không hề nhìn tôi và dì Linh, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ của tôi rồi còn lịch sự khép cửa lại.
“Dì nên nói cho cháu biết điều điền rồ gì đang xảy ra đi!” Tôi thực sự không còn kiên nhẫn được nữa, tôi cảm thấy rất mệt, mệt từ trong ra ngoài. Tôi khoanh tay, ngồi phịch xuống giường, nghiêm túc lắng nghe lời dì Linh giải thích cho những điều này.
“Được rồi!” Dì ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nắm lấy tay tôi: “Cháu biết không? Cháu rất đặc biệt đó, Như Quỳnh ạ. Mẹ cháu cũng là một người đặc biệt, vì chị ấy là một thiên thần thuần chủng!”
“Cái gì ạ?!” Tôi sợ hãi hét lên, không thể tin được điều mà tôi đang được nghe thấy. Mẹ tôi? Mẹ tôi là một thiên thần sao? Nếu vậy, thì tôi là…
“Có thể cháu sẽ không tin những lời dì nói nhưng những điều đó chắc chắn là sự thật! Cháu không phải là người bình thường, vì cháu mang hai dòng máu người – thần! Có thể cháu không nhớ, nhưng từ nhỏ cháu đã có khả năng đặc biệt của một thiên thần lai!”
“Khả năng đặc biệt?”
“Cháu còn nhớ con Joy không? Lúc nó bị gãy chân, chính cháu là người đã dùng khả năng đặc biệt của mình để chữa lành vết thương cho nó!”
Dì Linh nhắc đến tôi mới sực nhớ ra, mình từng nuôi một con thỏ mũm mĩm màu trắng, đặt tên là Joy. Một hôm, không hiểu sao nó biến mất một cách bất ngờ đến kì lạ. Mãi đến tận tối muộn mới có người tìm thấy nó rồi mang về nhà chúng tôi, nhưng chân nó bị thương đến mức nghiêm trọng, tôi nhìn mà xót xa vô cùng, vừa ôm chân nó vừa khóc sướt mướt, nhưng chẳng hiểu sao chỉ mấy giây sau, khi tôi bỏ tay ra khỏi chân Joy, nó liền nhảy ra khỏi người tôi rồi đi lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chạy hết bên này đến bên kia, hoàn toàn không có dấu vết bị hư hại để lại. Vì lúc đó tôi còn nhỏ, nên cũng chẳng quan tâm là tại sao nó lại hồi phục nhanh đến vậy, giờ mới thấy…
Nhưng chỉ tiếc rằng, vài ngày sau, khi tôi mang bữa sáng ra cho Joy, thì thấy nó lăn đùng ra chết mà không rõ nguyên nhân, màu da trắng của nó bỗng nhiên chuyển sang màu đen thui như hòn than, nó nằm chết khô trong chuồng của nó, mắt vẫn để mở, nhìn rất đáng sợ… Vì cái chết của nó mà tôi nằm liệt giường suốt ba ngày liền.
Nếu như tôi biết trước mình còn có khả năng thiên phú này thì nhỡ đâu lúc đó, tôi có thể sẽ cứu được Joy…
|
*đã đọc* và hóng truyện của bạn...
|