Tên tác phẩm: Chiến tranh học trò Tác giả: Du-i Triệu Thể loại: Tiểu thuyết, truyện teen Đánh giá theo độ tuổi đọc:ai đang là học sinh Tình trạng:đang viết mong mọi người đón đọc các chương tới Cảnh báo về truyện: chưa có,nhưng nhữmg chi tiết yếu tim gây đột tử sẽ nói Nhân vật:nữ chính và nam chíng gồm có 4 căp đôi sẽ được kể trong chương tiếp theo,mong mọi người đón đọc .Xin chân thành cảm ơn
|
Tóm tắt: ♡(Nó) Triệu Vi:Cô nàng thủ khoa trường cấp 3 Angel,là một cô nàng rất có cá tính và tràn đầy nhiệt huyết. Sống lên trong cảnh nghèo khó nên biết tự lập từ nhỏ.Là một cô nàng rất tốt bụng ai cũng giúp đỡ trừ một người. ♡(Hắn) Huy Nam:Là một play boy chính hiệu học sinh lớp 12 trường Angel,Huy Nam luôn là tâm điểm của các nữ sinh trong trường. Chơi thể thao rất cừ,đội trưởng đội bóng rổ của trường. Gia cảnh giàu có hính điều đó Huy Nam lại làm nữ sinh trong trường say mình như điếu đổ và tạo cho hắn bản chất kiêu ngạo.Vậy nên lần đầu gặp nó "Con nhỏ quê mùa" học sinh mới mới vào trường đã làm hắn tức giận làm hắn bẻ mặt giữa toàn trường,hắn thề không trả thù được nó thì hắn là con nó.Từ đó trở đi luôn lấy việc chọc nó làm trò vui mỗi ngày. ♡(anh) Võ Huy:Bạn thân hắn,là người trái ngược với Huy Nam anh thân thiện,hoà đồng luôn vui vẻ với mọi người.Cha ông ta có câu người trái ngược với nhau nhất lại là người hiểu đối phương nhất nên Vũ Huy là người hiểu hắn nhất. Anh là người giúp đỡ nó khi chân ướt vào trường nên hai người khá thân. Còn lại các nhân vật khác.mọi người theo dõi truyện sẽ rõ. -----------*--------*------*--------d Là học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào trường,ai cũng không quen biết hoàn toàn xa lạ,lại xuất thân từ vùng quê nghèo khó nay lên thành phố học nên đối với Triệu Vi đây quả là một thế giới thứ hai,nơi thành phố sầm uất xa hoa và giàu có,đầy đủ mọi thứ khác xa với vùng nông thôn hẻo lánh kia của nó sống.Nơi đây nó đã gặp rất nhiều rắc rối với những cô cậu tiểu thư con nhà giàu,trong đó có Huy Nam người nó luôn gọi là "công tử bột" Vậy nó phải làm gì để thoát khỏi những rắc rối đó.Nó và hắn sẽ đi đến kết cục như thế nào khi luôn luôn đối đầu xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Để theo dõi diễn biến câu chuyện mời bạn đọc truyện "Chiến tranh học trò"
|
Chương 1:BỐN NÀNG QUỶ
-Vi ơi! Viiiiiiiii Đó! Chưa thấy mặt mũi đâu nhưng cái miệng đã hét lên vào tận nhà.Cái miệng gà bay chó sủa đó chã ai ngoài con Quyên ,con chết bầm này làm nó đang mơ giấc mơ đẹp thì giật mình tỉnh lại.
-Mày đi học chưa đó Vi?-Quỳnh lại gọi vọng vào khi thấy nó không trả lời. -Có! Tao đây ,đợi tý nha ra ngay. Vẫn như thường lệ cả nhóm Vi,Mẫn,Quỳnh,Tiên mỗi sáng đi học đều gọi nhau ở cổng.Vì nhà xa trường nên gọi nhau đi học là chuyện hàng ngày như ăn cơm bữa. Vả lại cả bốn người là bạn thân từ bé, bạn học cùng lớp,lại kiêm luôn cả chị em cùng họ, cùng làng. Bao ngày cả bốn gọi nhau,rồi là có khi muộn rồi mà cả lũ bạn vẫn đợi nhau được. Hôm nay lại đến lượt Vi một cô bé mỗi khi đông về lại quấn mình trong chăn không chịu dậy,đến khi mẹ cô cầm chiếc roi vọt đến cạnh chiếc giường của cô,cô mới chịu mở mắt. Cái tính căn giờ dậy là vậy mà,khi mẹ cầm roi đến mới vùng mình chạy dậy. -Vi vừa ra đến cổng Tiên vội lôi xệch nó lại hỏi ngay: -Này! Mày làm gì mà lâu vậy? -Mày hỏi thừa ,đương nhiên là ngủ rồi. Rồi mặt nó nhăn nhó quay nhìn Quỳnh với vẻ mặt hình sự. -Mày làm gì nhìn tao ghê vậy?Quỳnh nhìn cái vẻ mặt nó mà rùng mình mấy cái.Hỏi vậy thôi chứ cô nàng biết thừa mình vừa đắc tội với con heo ngủ nướng rồi. -Thôi đi nào tụi bay,muộn học rồi đó! -Thấy tình hình chiến tranh sắp nổ ra Tiên vội kéo nó đi,làm Quỳnh thầm cảm ơn Tiên,không thì nhỏ bị đánh tả tơi hoa lá.
---Trên đường--- -Ây za ,con này mày kể ra căn giờ dậy cũng chuẩn à nha-Mẫn chợt quay qua Vi nóh một câu làm mấy đứa kia bụm miệng cười. -Hơ hơ chuyện thường rồi mày ơi !-Mẹ mà cầm roi tao còn ... Chưa kịp cho nó nói câu tiếp theo cả ba cái miệng đã xen vào -Còn gì?-Cả ba đồng thanh. -Còn còn còn... Nó ấp a ấp úng. -Còn gì ! Cả ba đồng thanh lần hai. -Còn chạy chứ còn gì haha có thế mà cũng hỏi. Thế là cả lũ phá lên cười. Cuộc trò truyện của lũ tiểu quỷ chẳng bao giờ ngớt được,đến khi... -Ây ây Tiên Tiên nhìn đường này... Cái gì AAAAAAAAA..........
Phân trâu Quỳnh thuyết minh: Hôm nay , ngày Tiên đèo Mẫn , Tiên đã mải nói chuyện nên đã không nhìn đường làm cho qúy cô Mẫn nhà ta đây ukm ukm...Gahaha -Con này thích cười không?-Không chịu nổi nổi bức xúc của mình Mẫn kêu lớn nói một lèo... -Ukm thì tao có gần quệt qua cái *bãi* đó đó thì sao làm gì đã *trúng*khakha... Thực sự chả có thứ gì mà làm được lũ tiểu yêu ngừng cười.Có thể nói họ luôn mang tiếng cười cho nhau ,những chò nghịch ngợm họ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
---Tại lớp 9a--- Quỳnh một đứa yêu thích văn hóa nước Trung Quốc, nhưng lại luận luôn ch*i bới nước này vì đã hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng hôm nay nó lại dở giọng ,nói tiếng Trung. -Chảo song hảo!*Tạm dịch là chào buổi sáng* Nhỏ dơ tay chào khi bước vào lớp,đặt pịch...chiếc cặp lên bàn .Giọng thánh thót: -Chúng mày! chúng mày!Vào đây vào đây họp gấp. -Cái gì?-Nó trượt mình sang bên nhỏ,tiếng dép lê kêu lẹt sẹt...thành một đường dài,ghê răng quá! p/s:nó là Vi nha ,còn nhỏ là ba người kia ,xin đừng hiểu lầm sẽ được gắn cùng tên Vd:nhỏ Mẫn chẳm chằm. Cả đám trong lớp túm lại ,xì xào to nhỏ với nhau ,mày làm thế này mày làm thế kia.Tiết 5 trận không kích thằng Tuấn bắt đầu,như đã bày trận lúc sáng.Nhỏ Mẫn ngồi cạnh thằng tuấn thì nói truyện và kèm theo hành động chỉ tay ra ngoài cửa nhằm đánh lạc hướng đối phương.Nhỏ Tiên ngồi sau,nhân lúc thầy giáo giảng bài và đợi khi nhỏ Mẫn đánh lạc hướng thì bắt đầu hành động .Hại tay nhỏ Tiên bắt đầu cửi rồi thắt, cửi cửi rồi lại thắt chiếc quai đeo cặp của thằng Tuấn.Còn nó ,nó đã chuẩn bị một sợi dây dài khoảng ba mét ,tung sang bên nhỏ Quỳnh . Không ngờ bi ông thầy bắt gặp . -Này!Hai cô kia đang làm gì vậy?đứng lên! Nó và nhỏ Quỳnh ngồi yên tại chỗ bất động,mắt hai đứa trợn ngược nhìn nhau,rồi từ từ đứng dậy,cúi gằm mặt . Thầy đi xuống chỗ nó,cầm chiếc dây lên ,trước đó nó đặt dưới đất.Thầy đứng dậy,cốc một cái vào đầu nó và nhỏ Quỳnh. -Hai cô này?Định làm trò gì đây! -Dạ là... -Là gì,ngồi xuống , tôi sẽ thu sợi dây này.Kế hoạch của nó thất bại ,còn của nhỏ Tiên và Vi vẫn tiếp tục. ---Tan học--- tùng tùng tùng tùng tùng...
Phựt! Chiếc ba lô của thằng Tuấn hiện chỉ còn một dây,một dây kia nhỏ Tiên đã buộc vào ghế ai ngờ nhỏ Tiên buộc chắc quá.Thằng Tuấn khi về thì còn 1 mình nên chạy về vội quá giứt mạnh cặp nên đứt luôn.Đi thêm bước nữa Á Á Pịch... má ơi!!! Chúng nó không nhịn được cười cừa,cười phá lên. Hahaha...Đáng đời! -Lũ tiểu quỷ đứng lại...không tha đâu cái lũ họ Triệu kia đâu zaaaa.!!! -Đừng để tao bắt được!! Chúng nó chạy nhanh ra dãy nhà xe lấy ngựa sắt,phi xe về luôn . -Hahaha vui thật!Nhỏ Mẫn vừa lái xe vừa cười. Nhỏ Tuyết hỏi nó: Này Vi mày lấy đâu ra sợi dây kia vậy,bi thầy thu rồi mà? Đơn giản!Lúc tao lên bảng làm bài đó,nhân lúc tao bỏ phấn vào hộp ,ổng không để ý thì tao lấy luôn .Hè hè , ăn tao a! -Ăn thế nào được mày ! Quỳnh nhìn nó trên xuốnp dưới,dưới lên trên phán một câu. -Hừ! Nó biết Quỳnh chọc đểu mình nên không nói gì. -Mà mày giỏi thật đó Vi! Tiên và Mẫn nhìn nó mắt long lanh nói. -Haha tao mà lại. -Trưa đi chơi không? -Mày hỏi thừa à Mẫn!Hôm nào mà chẳng đi, ở nhà làm gì ? -Ờ! Đi đâu đây ? -Tao nghĩ đã !-Nhỏ Tiên nghĩ ngợi một hồi lâu rồi tự dưng kêu to. -A ! Chúng mày ơi,tao thấy cái này , hay lắm ý.Lại đây mau. -Đâu,đâu cái gì?Nó dừng xe chay ra chỗ nhỏ Mẫn,ngó ngang ngó dọc. -Có thấy cái gì đâu mày? Nó nhìn chằm chằm vào cái cây phía trước,rồi quay qua cốc vào đầu ba con bạn mỗi đứa một cái. -Kia kìa trên cây ý,nhìn cho rõ vào, thấy cây ổi kia không,nhiều quả chín vàng chưa ,ngon không màyyy... ?-giọng điệu nhỏ kéo dài ra ,mắt chố lên. -Chiều này đột kích ở đây! -Ok -Cả hội nhìn nhau cười gian đồng thanh nói. Nó nhìn bốn con bạn dặn dò. -Tập trung ở nhà Mẫn trưa nay nha,12 rưỡi nhớ đấy ! -Biết rồi nhắc mãi,mày đi về đi. Nó rẽ vào nhà, nhanh chóng cất xe, chạy vào bếp lục thức ăn.Một tay cầm lồng bàn còn tay kia bốc thức ăn lên miệng,ngửa cổ lên rồi mới cho thức ăn từ trên xuống miệng để ăn.Mem nào như này không ạ ? -Này!Làm gì đấy ? ăn vụng hả !-Chị nó từ đằng sau vỗ vai nó,làm nó giật mình. -Hìhì làm sao chứ,học về đói lắm chứ chả ăn vụng ,trước đi học về không biết ai ăn vụng không nhỉ? È!Cũng ăn nhưng không ai ăn kiểu như mày cả.Chị mày cầm đũa hẳn hoi nhé! Dạ !em biết chị ăn thế nào rồi,gớm làm gì như em . -Thôi,lên nhà cất cặp rồi xuống dọn cơn lên rồi hãng ăn . -Dạ ---12h20--- Chúng nó tập trung tại nhà nhỏ Mẫn còn trước 12 rưỡi,đi ra đến nơi là 1h kém 'đi bộ'. -Chui vào đi mày,nhanh lên không bị phát hiện giờ. -Biết rồi,cứ từ từ rồi khoai khác nhừ.À có ai mang túi đi đựng không? Nó sợ vặt ra không có gì đựng nên hỏi ba nhỏ,nhưng không nhỏ nào mang chìa cả. Nhỏ Mẫn và nhỏ Quỳnh trèo lên cây còn nhỏ Tiên và nó ở dưới hứng . Đứa leo cây đứa đứng dưới làm ầm lên. -Kia kia,đấy,ồ,bên tay trái,ấy lại sang phải một tí nữa,thấy chưa? -Con ranh kia mày không phải ở dưới mà chỉ lung tung đâu,cẩn thận tao đáp vào miệng cho. -Mày đáp thì tao né, è è. -Mày dám né à !Mày nè. Nhỏ Mẫn cầm quả xanh đáp xuống chỗ nhỏ Tiên đang đứng,nhỏ kêu to lên làm đàn chó cảnh nhà của bà chủ vườn sủa ầm ĩ. Bà la sát chủ vườn từ trong nhà nghe thấy tiếng chó sủa,bà cầm cái cây sau lưng ,mắt thì ngó ngang ngó dọc. Nghe thấy tiếng bước chân nhẵm lên lá khô,chúng nó đứng hình một vài giây.
Cảnh tượng là đây,nó thì đang cúi xuống nhặt quả ,một tay thì nhặt , một tay kia cầm áo xắn lên để đựng ổi.Nhỏ Tiên thì há miệng kêu,bất ngờ che miệng lại,Mẫn đứng hai chân trên cây,tay với lấy qủa ổi trên cao,nhỏ Quỳnh đang treo lơ lửng trên một cành cây,bất giác nhẩy xuống đất. Chúng nó sau vài giây đứng hình thì chạy tứ tung , chạy phi qua hàng rào gai nhà bả,nhất là nhỏ Quỳnh dáng nhỏ nhắn,chạy nhanh thêm chân dài nhẩy vèo vèo qua rào.Còn nó và hai nhỏ Tiên và Mẫn ống quần ống áo sắn lên tận bẹ,túi quần nhồi nhét đầy ổi,chạy bị rơi không dám quay lại nhặt.Dép cầm trên tay,để tránh rơi mất mai không có gì xỏ đi học. Khi chúng nó chạy xa gần mấy chục mét rồi mà vẫn nghe thấy bả chửi . -Lũ qủy chúng mày,đi đến đâu là phá hết đến đấy à ,nghịch ít thôi,con gái con nứa . Nó nghe thấy bèn đáp lại lời bả-Kệ bọn cháu bà ạ!
|
Chương 2 BỊ PHẠT
Chạy về nhà nhỏ Quỳnh chúng nó lấy rổ ra đựng , cả bốn đứa moi móc nào là trong túi quần,túi áo ra,nó thì vừa móc túi quần vừa đổ đống ổi trước mặt từ trong áo ra.Góp lại phải được rổ đầy,chủ nhà nhanh nhảu chạy xuống bếp lấy túi bột canh lên nhà cùng ăn.Mỗi người một chiếc ghế mang ra giữa nhà ngồi ăn,nó ăn thì gọi là nhất,nhất là hoa quả thế này.Miệng vừa ăn vừa nói,tay mỗi đứa cầm 1 con dao nhỏ,ghê nhất là nhỏ Tiên lấy dao cắt rồi bỏ luôn vào miệng bằng dao,không cần đến tay.Nó không cần đến gọt rửa cứ thế bỏ luôn vào miệng mà nhai cồm cộp.Quỳnh và Mẫn ăn cũng không kém chưa đầy một phút đã chén song năm quả. --Hôm sau--- Vụ làm đứt quai cặp vừa rồi sẽ được thằng Tuấn giăng bẫy nhưng không biết là khi nào. Chúmg nó vẫn tưng tưng như mọi ngày đến trường,hết nhảy bên này lại nhảy bên kia.Vào giờ sinh học nhỏ Tiên đi lên bảng thì bị thằng Hải bạn ngồi trên bàn thằng Tuấn,hai thằng này lập âm mưu chả thù bốn đứa tụi nó.Đang lên bảng thì thằng Hải giơ chân trái ra ngáng chân nhỏ Tiên,bất ngờ không phản ứng kịp nên đã nằm đo sàn giữa lớp.Nhỏ đã bị bôi nhọ,làm chò cười cho lớp,nhỏ giờ đây ánh mắt sáng rực lên mặt đỏ phừng phừng ,giờ đây nhỏ chỉ muốn đánh cho thằng đó một trận nhừ thịt,nát xương.Như nhỏ nghĩ lại nếu sử lý thằng này bây giờ thì bị gi vào sổ đầu bài thì chết.Lên bảng làm bài song nhỏ quay suống đi về chỗ của mình ngồi,trong miệng lẩm bẩm hư thằng này động vào tao ,tao cho bay luôn,tan học ở cổng trường. Rồi nhỏ rút trong cặp ra ba tờ giấy trắng nho nhỏ như đã được xé ra để đó cho việc thư từ.
Nhỏ hí hoáy viết,sau đó gấp nhỏ lại,đáp sang cho 3 đứa nó.
Ba đứa mở ra đọc,mặt vẻ thích thú,nháy mắt đáp trả nhỏ Tiên,nhỏ gật lại kèm theo hành động của tay.
Hết tiết nó sách cặp ra ngoài cửa trước,chạy nhanh ra nhà để xe xịt lốp xe nhỏ Mẫn ở lại lớp bắt hại tên kia đi cất chìa khoá lớp tại phòng bảo vệ.
Hai tên này cũng đã bàn về việc trả thù,nhưng là ở cổng trường cơ.Chìa khoá là do hai tên đó ra sau nên nhỏ Mẫn mới có thể bắt đi cất chià được.
Nhỏ chạy ra nhà để xe thì...aaa Tiên be miệng cười haha,Mẫn lại gần chúng nó nhìn ngỡ ngàng hỏi -Chúng mày vứt luôn cả hạt gạo à ? -Ukm.Nó trả lời. -Thế này mà không đem đi nhà Sơn Tình thì dắt mệt với về đến nhà.Nhỏ Mẫn vừa ngẫm nghĩ vừa xoa cằm.
Nhỏ tiên lúc này lại nghĩ ra chò nghịch nữa rồi,ánh mắm nhỏ sáng lên .
-Bẻ nốt phanh đi!
-Ukm,ukm...ba đứa kia gật đầu,làm đếch gì mà sợ,cho nó khỏi sửa đi.
Điệu này cho đi vào nhà máy sắt vụn cũng nên,vừa bẻ bạch một cái ,cái phanh đứt luôn.Ông bảo vệ đứng đằng sau xách tai nó và nhỏ Quỳnh lôi đi.
-Chúng mày con gái mà nghịch thế hả,còn hai đứa kia đi theo vào phòng bảo vệ .
Nhỏ Mẫn nghĩ trong đầu*ahahaha phát này chết rồi ông này mà bắt thì có mà chạy bằng giời*nhỏ cười méo miệng với nó vẻ không cam chịu phận đời, sao lại vào lúc này chứ huhu. -Con không muốn uống nước trà cùng ông bảo vệ đâu!-Nhỏ Tiên than vãn. -Đi vào nhanh.
|
Ông bảo vệ thúc dục chúng nó đi vào phòng,bắt chúng nó đứng co một chân,cấm không được nhúc nhích.Ông vừa ngồi dung chân vừa giáo huấn,nhỏ Quỳnh mỏi chân quá ngã uỳnh...một cái xuống sàn, đã thế còn bị đau. -Ngày mai cả 4 cô đi chực nhật nhà vệ sinh cho tôi. Chúng nó nghe câu này của ông bảo vệ mà choáng,mắt trợn ngược lên kêu. -Cái gì cơ á!-Cả bốn mắt trợn ngược lên sửng sốt đồng thanh. -Còn cái gì?Thích cái gì thì cho làm cả tuần,chúng mày thích thế nào thì làm, cuối tiết 5 tôi đi kiểm tra không sạch thì chết với tôi. -Vâng ạ!-Cả 4 đồng thanh. -Rồi đi về đi,ấy ấy phá của người ta thì phải đền .Mai mỗi cô đem nộp 20 nghìn cho tôi nữa. -Cái gì...,lại cả 4 đồng thanh. -Lại uy nữa phải không? Ông nhìn bọn nó tức giận. Cái vẻ mặt hình sự của bác bảo vệ làm tụi nó xanh mặt,mai mà không đưa nộp chắc dọn vệ sinh cả năm cũng nên. -Dạ dạ nộp ạ! Hai thằng Tuấn và Hải đi ra ngoài nhà để xe thì "Ôi trời"bọn hắn thấy gì thế này: Chiếc xe của bọn hắn không khác đống sắt vụn là mấy,hai bánh xe một bánh bị xì hết hơi còn bánh kia thì méo mó không tả nổi.Phanh trước,phanh sau thì bị bứt tả tơi hoa lá,tăm xe không khác mấy cái kia là mấy bị bẻ gẫy hết. Ánh mắt 2 thằng sáng lên ánh tia tức giận,mặt đỏ phừng phừng,đứng yên không nói một lời rồi quay mặt nhìn nhau. Ông bảo vệ thả cho 4 đứa về nhà,rồi ra nhà để xe, xem xe hai cậu nào,thì bắt gặp hai thằng đang cúi xuống xem chiếc xe của mình. Ông hớt hải chạy đến xem và hỏi: -Hai đứa ! xe chúng mày hả? -Dạ xe chúng cháu... Chưa kịp nói hết câu,ông nói tiếp vào và kể từ đầu đến duôi sự việc ông bắt gặp.Hai thằng biết ông rất nghiêm khắc mạnh dạn hỏi -Thế ông có phạt 4 đứa nó không? -Có chứ,bắt nộp 20 nghìn và trực nhà vệ sinh 1 tuần. Hai thằng phá lên cười điên dại,cười như chưa bao giờ được cười khi nghe chúng nó bị trực nhà vệ sinh.
|