Đúng cũng chính là hôm đó cậu nhớ như in, cái ngày bị cho ăn đấm vào bụng trái.
Lúc đó cũng là ngày mà "Anh hai" của cậu về sau 2 tháng ở nước ngoài với dì vừa về tới nhà. Cậu thì ở nhà nhớ "Anh hai" mình vô cùng cậu nghĩ không biết " Anh" có nhớ mình không?Một câu hỏi nan giải cứ trong đầu mãi từ khi "Anh" cậu đi. Bỗng tiếng gọi:
-Này...có ai ở nhà không???
Người đó lại gọi một lần nữa,cũng vẫn không ai trả lời.
Đành la lớn:
-MAU MỞ CỬA....
Cậu như trên mây rơi xuống khi nghe được âm thanh chói tay ấy.
Cậu vội vả bước ngay xuống nhà để mở cửa...
Cửa mở..
oa oa...không thể tin nổi mắt chính mình, cậu nghĩ chắc mình ảo tưởng thế rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại.
Cậu nghĩ rằng mình bị ảo tưởng nặng nên đóng cửa lại để ảo tưởng biến mất.
Còn người kia ngơ ngác vì hành động quá bất ngờ của người ...
-Mở cửa ra mau..làm cái trò gì thế hả...hả...
Cậu ngạc nhiên không ngờ trí tưởng tượng của mình sinh động đến thế...nhưng khoan đã..
vội vàng mở cửa lần 2
-Cuối cùng cũng chịu mở rồi à.
-Mau giúp tôi...
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lại khép lần 2...
Không ngờ mình không ảo tưởng cũng không nắm mơ mà là sự thật vừa nghĩ vừa tát vào hai bên má như một thằng ngố...
Lấy bình tĩnh....hít thật sâu ...mình sẽ làm được...
Cửa mở lần 3
-e...e..m..m ...xin lội ạ. Mà là anh thật sao..?
Một câu hỏi to đùng nổi trên đầu nhưng lần này không phải cậu mà là người trước mặt...
-Làm cái trò gì thế hả?Đùa với tôi à.
-Mau giúp tôi...
Lại chưa nói hết câu.
Cửa đóng lần 3
-Chúng ta làm lại nha!
tiếng từ trong vọng ra..
Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Thế ra cửa mở ra...
Chưa kịp phản ứng kịp thì người ấy bị cậu ôm chầm lấy, ôm chặc đến người kia không thở nổi ....cậu cảm nhận sao ngực anh mình mềm và ấp áp như gấ....nghĩ tới đây thì...
bốp...
-ui da...huuhuuu...đau quá...sao sao...sao...
Đau đến nói không nên lời.
-Sao trăng gì hả.
-Ai cho cậu có quyền làm chuyển đó hả.
-Nhìn gì hả, mún tôi đánh vào bên bụng phãi cho điều không...
Cậu cứ đứng ôm bụng mà suy nghĩ. Rỏ ràng mình làm sai gì à?Mình chỉ mún tạo sự bất ngờ thôi mà...không hiểu...MÀ ĐAU QUÁ ĐI MẤT...