Chương 2
Tìm được rồi , bảo bối !
Ở bên kia bầu trời lộn ở ngoài hoàng cung
Có 1 thiên thần với mái tóc dài mượt , đôi môi anh đào chúm chím , gương mặt bầu bĩnh phúng phính căng tròn đáng yêu , cặp mắt lưu ly to tròn nhiều sắc thái làm người khác phải mê mẩn khi nhìn vào . Da thịt mềm mại trắng nõn tưởng chừng có thể mềm hơn cả đậu hủ . Trên người còn phảng phất mùi sữa làm người ta yêu thích không buông
Và thiên thần đó đang ra sức trèo khỏi cổng vì sao phải trèo ? Đơn giản là vì nghĩa mẫu của bé lun đóng cửa không cho người khác ra ngoài đặc biệt là bé . Tại sao vậy . Haiss vì khi bé ra ngoài thì chỉ gây ra rắc rối cho nghĩa mẫu thôi . Bé đáng yêu quá mức làm người khác không chịu nổi mà muốn lập tức bắt bé về làm dâu nhà mình . Xảy ra nhìu lần rồi đó chứ nhưng bé vẫn ngây ngô không biết gì cả . Sau nhìu lần trèo bé đã thành công ra ngoài được . Phủi người cho bớt bẩn , bé chống nạnh đá đá cái cổng lầm bầm nói
- Cái cổng đáng ghét , hổng dễ thương gì hết á ! - Vâng đó là công chúa bị thất lạc của chúng ta
Hàn Ngọc Thố : Sau này là Nam cung Thanh Ngọc . Tính cách ngây thơ đáng yêu như tờ giấy trắng . Năm nay 3 tuổi . Là Hoa tâm của mọi người trong khu bé ở . Được nhiều người yêu mến xưng tụng là công chúa dân gian