CHAP 3 Mệnh Đế Vương
Đường đi không quá 5 ngày cũng đến được Thiên Sơn phái vừa vào bên trong gặp nhiều tiểu đạo sĩ nhìn Diệp Khánh với ánh mắt khác lạ sau đó cuối đầu chà tên lão đạo sĩ
"chưởng môn" đến lúc này a Lâm cùng Diệp Khánh mới biết người trước mặt họ là Thiên Sơn phái chưởng môn Thiên Thành chân nhân nhìn đến hắn khi nhìn thấy a Lâm vẻ mặt kinh ngạc mà đắt ý Diệp Khánh ném cho hắn cái nhìn xem thường chưởng môn thôi mà có gì đâu cuối cùng cũng là cái đạo sĩ nhỏ nhoi. Bước đến phòng của mình tắm rửa mặt vào đạo bào mà lão đạo sĩ đưa bước đến chính điện làm lễ nhập môn đến lúc dập đầu bái sư Diệp Khánh nhìn đến a Lâm quỳ xuống hành lễ mà lòng khinh bỉ nhìn hắn chẳng biết lúc đầu đi trên đường ai luôn miệng mắng Thiên Thành là lão đạo sĩ giờ lại quỳ xuống trước mặt hắn. Đang suy nghĩ thì bên cạnh có người lên tiếng
"tên kia sao ngươi không quỳ xuống chưởng môn bái sư?"_đứng bên cạnh một cái đạo sĩ lên tiếng khó chịu
"muốn ta quỳ xuống? không đời nào..."_gì chứ đùa sao ta là người thế kĩ 21 đấy nhá đường đường là nhà sữ học tài ba mà bắt ta quỳ đùa sao?
"ngươi cái tên này nếu không muốn bái sư thì cút khỏi đây dám bất kính với chưởng môn.."_tên đạo sĩ đang định cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học được chương môn tự mình nhận làm đệ tử là phúc phần của hắn vậy mà không biết trân trọng còn dám ở đây ngong cuồn hừ....
"dừng tay các ngươi muốn làm gì không thấy ta còn ở đay hay sao?"_Thiên Thành cất tiếng nhíu mày nhìn tên đạo sĩ, sau đó quay sang nhìn Diệp Khánh mắt ló lên một tia ý vị thâm thường "không quỳ cũng không sao nào đến đây kính trà cho ta là được"_Thiên Thành mỉm cười nhìn Diệp Khánh
Sau khi hoàn thành xong lễ nhập môn Diệp Khánh bước loanh quanh căn phòng của mình xem xét một lát thì nghe thấy bên ngoài một tên tiểu đạo sĩ thông báo Thiên Thành chưởng môn muốn gặp nàng. Bước đến gian phòng của chưởng môn gõ cữa
"vào đi"_bên trong Thiên Thành nói vọng ra
Diệp Khánh nghe thế đẩy cửa bước vào xoay người đống cửa lại đi đến bên chiếc bàn nơi Thiên Thành đang ngồi uống trà ngước nhìn thấy Diệp Khánh bước vào, hắn nhìn đến khi Diệp Khánh ngồi xuống bên bàn khí chất này................ chỉ sợ là đúng đi
"ngươi có biết của mình thân nhân?"_Thiên Thành mở lời hỏi
"không ta từ nhỏ đã đi theo a Lâm hắn nói hắn nhặt được ta ở trên đường"_cái này là a Lâm khi khỏi bệnh nói cho nàng nghe mà cũng đúng khi đến đây luôn ở cùng với a Lâm
"thế ngươi có muốn biết?"_Thiên Thành ý vị nhìn nàng
"ngươi biết thân nhân của ta?"_Diệp Khánh ngạc nhiên cứ nghĩ sau sự kiện cẩu huyết xuyên qua làm ăn mày mình sẽ là một cô nhi không ngờ bản thân còn có thân nhân.
Thiên Thành nhìn nét mặt của nàng, nhìn nàng một cái thật sâu
"không những biết mà ta cong nọ họ"_Thiên Thành như lâm vào hồi ức khi ấy chính mình còn là một tiểu đạo sĩ ngong cuồng tự cho là nhất thiên hạ trong một lần giao đấu với bọn ma giáo bị ám hại suýt nữa mất mạng thì một người đến giúp hắn giải vây nếu không thì cũng chẳng có Thiên Sơn phái như bây giờ lớn mạnh
"họ còn sống?"_Diệp Khánh nhướn mi thập phần chờ mong nhìn lão đạo sĩ trước mắt mình
"không có một lần do lơ là ho gặp phải họa sát thân"_lão đạo sĩ nhìn nàng với ánh mắt sắt bén_"ngươi nhưng không phải người thương a"_ Thiên Thành nhìn nàng đang ngẩn ngơ nói tiếp_"ngươi nhưng la cái chân mệnh thiên tử"_lời ní của Thiên Thành nhưng đánh một cú vào sao gáy Diệp Khánh làm nàng từ trong mơ màng tỉnh dậy gì ta không nghe lầm đấy chứ ta là chân mệnh thiên tử? Diệp Khánh bị lời nói của Thiên Thành làm đứng bất động trừng mắt nhìn hắn như đang tìm trong mắt hắn một tia đùa dỡn nhưng nhận lại là ánh nhìn nghiên túc của hắn.......