Sau khi dọn dẹp Thanh đi lên phòng nơi người con gái mà cô iu thương đang yên giấc. Bước vào phòng và cho mình một bộ đồ ngủ thoai mái.Sau 1 lúc vật vả với tu đồ thì Thanh cũng chọn đc một bộ tạm chấp nhận đc.Thay đồ và leo lên giường hôn nhẹ vào trán Han sau đó ôm Hân vào lòng mình,cả 2 chìm vao giấc nong sau 1 ngày dai mệt mỏi.
Ánh nắng xuyên vào cua so làm cho Hân phải thuc giấc.Nhin sang bên cạnh la gương mặt thân quen Hân cảm thấy an lòng hơn . nhìn Thanh ngủ cứ như 1 thiên thần ấy, Hân hôn khẽ lên môi Thanh sau đó thì đi tắm vì người cô van con nồng mùi bia.
_RENG.....RENG......RENG tiếng đt của Hân vang lên làm Thanh tỉnh giấc.
_ Alô ai zậy? Giọng ngáy ngủ của Thanh
_A nè. Cho a xin lỗi chuyện tối qua nha Hân. Chỉ vì a quá iu e nên a k cầm lòng đc,a biết mình làm vậy là hèn hạ,là vô sĩ, mong e hãy cho a cơ hội sửa sai nha e!!!- Tuấn tuông một tràn kinh sam hối.
_Thằng khốn m còn dám tìm Hân ah?Hân k muốn thấy mặt m thêm 1 lần nào nữa, khôn hồn thì biến đi.Neu m còn làm phiền Hân thì đừng trách t.
_ Tại sao m nghe đt cua Hân? T muốn nc voi Hân k phải m,mau đưa đt cho Hân.M lấy quyền gì xen vào chuyện của Hân chứ? - Tuấn lớn tiếng nạt Thanh
_ M nghe cho kỹ đây t là người yêu của Hân còn m k là cái j cả đối với Hân m biết k thằng chó. Đừng mong đến gần Hân một lần nào nua thằng khốn.
_ Haha!!! Người iu ah? M đừng hoang tưởng! Hân k phải loại bệnh hoạn như m. Đừng hoang tưởng! Đồ bệnh hoạn m mới là người phải tránh xa Hân đó.- Tuấn cười với giọng cười khinh Bỉ.
_ M nói ai bệnh hoạn hả thằng chó?- Thanh dần mất bình tỉnh