"độc này của hoàng tử chỉ có thể từ từ đào thải ra ngoài, không thể diệt trừ tận gốc được, độc tồn tại quá lâu trong người của cữu hoàng tử, đã lẫn vào máu rồi!" lão thái y lắc đầu nuối tiếc nói, đứa trẻ này e là mệnh không dài a.
Cảnh Long thương tiếc nhìn hài tử đang ngủ say, nội tâm không ngừng muốn bù đắp cho hài tử đã chịu nhiều ủy khuất của hắn.
Phất tay cho lão thái y lui xuống viết phương thuốc, còn bản thân cởi ra long bào lên giường ngủ cạnh tiểu hài tử, đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng một người khác trên long sàng của hắn.
không hiểu sao, lần này Nghiêm Thần không thể ngủ quá lâu, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đôi mắt sau giấc ngủ lại phá lệ thanh tỉnh, gương mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn màng giường.
"sột soạt!" âm thanh ma sát của vải vóc vang lên làm Nghiêm Thần giật mình nhìn lại, nam nhân bé gọi là phụ hoàng hiện giờ đang nằm cạnh bé, đường nét cương nghị lại tuấn tú trên gương mặt làm bé nhìn mãi không thôi, nội y mỏng manh khó mà che đậy hết khối cơ bắp bên trong, đôi mắt sắc lạnh khi ngủ lại có chút nhu hòa.
Gương mặt nhợt nhạt đột nhiên hiện lên một chút sắc đỏ khả nghi, cơ thể bất giác muốn sát lại gần Cảnh Long đế, bàn tay cẩn thận đặc lên lòng ngực nam nhân, đầu nhẹ tựa vào, Nghiêm Thần có chút hạnh phúc nhắm lại mắt.
Cảnh Long đế ngủ say cảm thấy có con vật nhỏ nhắn rút vào lòng, liền vươn tay ôm lấy.
Mọi thứ sẽ không có gì cho đến khi, Nghiêm Thần vốn đang nằm trong lòng Cảnh Long đế một lần nữa giật mình tỉnh giấc.
--------—————————————----------
Ngự hoa viên.
"Thi Thi, muội cầm cái gì vậy?" đại nha hoàng Thủy Thúy tò mò lại gần tiểu nha hoàng đang cầm ba ống tre ngó nghiêng ngó dọc.
"a, tỷ tỷ, tỷ làm muội sợ muốn chết!" Thi Thi nhìn Thủy Thúy iên tâm vuốt ngực nói.
"tỷ, tỷ nghĩ xem trong đây có gì a? Ta thấy cữu hoàng tử cứ khư khư giữ bên mình ."
Nghe vậy, Thủy Thúy đúng là có chút tò mò, dù sao bệ hạ cũng lệnh đem nó đi vứt, nàng xem một chút chắc là sẽ không có chuyện gì.
nghĩ vậy nàng liền hướng Thi Thi gật đầu.
Mở ống tre đầu tiên, trong đó là một thứ mà khiến nàng sẽ không bao giờ quên được, cũng vô cùng hối hận về sự tò mò của mình.
Chỉ thấy một con nhện đen nhỏ với tám chi dài, phần thân có hai chấm đỏ nổi bật, con nhện trông có vẻ tầm thường nhưng những gì Thủy Thúy biết về nó lại khiến nàng không thể nào xem thường nó "góa phụ đen".
Thi Thi nhìn thấy nó liền lập tức xanh mặt, vội vàng buông tay làm rơi ống tre xuống đất , con nhện dường như biết hành động của nàng liền nhanh chóng bò lên người Thi Thi trước khi nàng ném nó xuống đất.

Thi Thi kinh hãi hét thất thanh
"Áaaa!"
Thủy Thúy thấy vậy vội vàng dùng khăn tay hất nó xuống, nhưng không kịp, con nhện đã chui vào y phục của Thi Thi.
Thi Thi hoảng sợ, nhảy cẫng lên, tay không ngừng bới loạn y phục, mong lôi được thứ kinh tởm đó ra.
"tỷ tỷ, cứu muội, mau, mau lấy nó ra!"
Thi Thi hoảng sợ đến phát khóc, vừa cầu xin Thủy Thúy vừa cố gắng cởi y phục ra.
Nhưng một lúc sau Âm thanh đột nhiên im bặt, khiến Thủy Thúy xanh mặt lùi lại.
Quả nhiên, được một lúc thì Thi Thi ngã quỵ xuống, cơ thể không co giật không ngừng, da toàn thân tím đỏ hết cả lên, máu từ miệng, mắt và tai đều chảy máu đen, thất khiếu chảy máu mà chết.
"không đúng, sao có thể nhanh như vậy được? " mọi chuyện chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nàng không kịp trở tay, từ lúc mở ống tre cho đến lúc Thi Thi ngã xuống, chưa được một khắc* .
(15 phút)
nọc độc của góa phụ đen tuy độc nhưng không cướp đi mạng người nhanh như vậy.
Thủy Thúy không thể tinh được muốn chạy trốn, từ thân Xác của Thi Thi con nhện nhỏ bò ra, hai chấm đỏ trên lưng nó tựa như càng chói mắt, rực rỡ hơn lúc đầu.
nó bò tới một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy hướng về phía nàng.
Thủy Thúy hốt hoảng, vừa chạy vừa kếu lên "có ai không, mau cứu người đi!" .
bây giời giữ trưa, trong ngự hoa viện lại không có đến một bóng người.
Từ đằng sau gốc cây lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, hai chân trần bước trên thảm cỏ, mái tóc xõa dài tới eo, đôi mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên nàng.
Thủy Thủy nhìn thấy bóng người liền nhanh chóng chạy tới nói "người mau chạy đi, có một con nhện độc tấn công người, Thi Thi bị nó cắn chết rồi!".
Nghiêm Thần nghiên đầu nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe đen láy mang sự ngây ngô của hài tử nhưng cũng có chút đáng sợ khiên nàng run rẩy.
"ngươi đang nói nó sao?" Nghiêm Thần thắc mắc chỉ lên vai nàng hỏi.
Nghe vậy Thủy Thúy không khỏi sợ hãi đứng yên, đôi mắt liền từ từ nhìn sang bên vai, quả nhiên nơi đó có một con nhện đang đứng, nó không ngừng giơ hai chi trước lên hướng bề phía Nghiêm Thần huơ loạn.
Nghiêm Thần nhìn nó mỉm cười nhìn nàng, thanh âm chư chuông đồng nói "xem ra nó rất thích ngươi! Nó muốn ta giữ ngươi lại....... Làm thức ăn cho nó!" nụ cười vốn dĩ ngọt ngào lại như tu la từ địa ngục.
Nàng quên mất, con nhện này vốn chui từ ống tre mà cữu hoàng tử hay mang theo bên người.
Nàng trợn tròn mắt không thể tin nhìn Nghiêm Thần, hài tử trước mắt không đơn giản, sao nàng có thể quên mất đứa trẻ này có thể từ trong tay hoàng hậu lớn lên đã không đơn giản, có lẽ nàng , bệ hạ và cả hoàng hậu đều đã bị lừa rồi đi.
không, nàng nhấn định phải báo chuyện này cho bệ hạ biết.
Nghĩ vậy nàng liền bất ngờ hất bay con nhện trên vai, xoay người chạy đi.
Nhưng ông trời lại muốn tuyệt đường sống của nàng.
vừa xoay lưng chạy, nàng liền va vào lòng ngực cứng rắng của một nam nhân khiến nàng lảo đảo ngả ra sau, Thủy Thúy ngước lên nhìn liền kinh ngạc thốt lên "tiểu Trư?"
"chủ tử, Cảnh Long đế đã dậy, đang tìm người!"
tiểu Trư không nhìn nàng, cung kính hướng Nghiêm Thần nói, tay cầm ba ống tre.
khói xanh lượng lờ, ba thân ảnh vốn dĩ ở đó lại phút chốc biến mất không thấy.
Cảnh Long đế sau khi ngủ trưa dậy, không thấy Nghiêm Thần đâu liền vội vã sai người đi tìm, tẩm cung to như vậy, cung nhân thị vệ nhìu vô cùng vậy mà đến bóng dáng của một tiểu hài tử đi ra mà không thấy, đúng là một đám vô dụng.
Cảnh Long đế đi qua đi lại trong tẩm cung, suy nghĩ đến nát óc cũng không biết một hài tử nhút nhác như Nghiêm Thần có thể đi đâu, một hài tử không thông thạo đường trong cung ra ngoài không biết có bị lạc hay không.
"bệ hạ, đã tìm được cữu hoàng tử!"
Từ công công bước vào báo.
Nghe thế Cảnh Long mới thở ra một hơi, không đi lạc là tốt, "Thần nhi đang ở đâu?".
"cữu hoàng tử đang ở ngự hoa viên ạ!"
"Ngự hoa viên?"