Tên khác:Cục cưng thật ngang ngược: người vợ bí ẩn , đã lâu không gặp.Tác giả:Bổn Túi TúiConverter: ngocquynh520 Người edit:Mai Như Ảnh, Lăng nhiCặp đôi:Tước Sâm x Bạch Vũ Đồng. Ngoài ra, còn xuất hiện mộtbé đẹp trai rất là….đáng yêu luôn:X:X:X:XVăn ánAnh , thân là tổng tài của một tập đoàn có tiếng , là ông trùm của khu vui chơi giải trí đứng đầu nướcđang tung hoành ngang dọc khắp tứ phía , trong giới kinh doanh một việc đều thuận lợi.Do địa vị khác biệt , từ nhỏ anh đãđược dạy phải trở nên lạnh lùng , tàn nhẫn . Thế nhưng , tất cả mọi việc đều bị một cô gái xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của anh.Anh thương cô , yêu cô , cô lại lợidụng anh.Hoá ra , cô là không khác gì một tên gián điệp . Mà anh , chính là quân cờ của cô .………..Sáu năm trước,Trong phòng giam đen tối, anh nổigiận nắm cổ áo cô:” Nói , cô đem văn kiện mật cho ai? Người đàn ông đó là ai?”Cô vẫn nhắm chặt mắt như cũ, không hé nửa lời.Anh tựa như con thú bị thương gầm nhẹ đem cô đẩy xuống đất, đem một viên thuốc, lạnh lùng tànnhẫn ra lệnh thuộc hạ:” Này , cô ăn đi!”Thuốc cho vào trong bụng , máu đỏ tươi theo đùi cô chảy xuống….“Phỉ Tước Sâm, anh sẽ phải hối hận.”“Hối hận! Phỉ Tước Sâm – tôi chưa bao giờ biết viết hai chữ hối hận như thế nào.”………..“Từ nay về sau, cô ở nơi này, tôi muốn cho cô cả đời không được nhìn thấy ánh sáng.”“Anh không giam nổi tôi đâu.”………..Hôm sau, phòng giam của anh rỗng tuếch.Anh nổi giận, phát điên khi cô trốn thoát , cô tựa như bốc hơi khỏi nhân gian không chút dấu vết.Nhưng mà…..Sáu năm sau, rốt cuộc cô cũng xuất hiện , dắt theo một cậu bé xinh đẹp bình tĩnh ung dung đi qua mặt anh.
|
Chương 1 : Tổng TàiCuồng DãMàn đêm sâu thẳm, ánh trang treo trên không gian yên tĩnh.Trên con đường buôn bán xa hoa, trụỵ lạc, tại khách sạn 5 sao, ngọn đèn toả ra ánh sáng chói loà.Trên tầng cao nhất, ” Phòng dành cho tổng tài”….Phỉ Tước Sâm từ phòng tắm đi ra, vừa mới tắm rửa xong, hắn có vẻ mất đi vài phần lãnh khốc như khi ở trong văn phòng tổng tài ngày thường.Dưới ánh đèn mờ nhạt tràn ngập không khí mờ ám, khuôn mặt của hắn giống như từ thần thoại, tiên cảnh bước ra, tràn đầy mộng ảo lại tuấn mỹ,dụ hoặc.Đang mặc 1 cái áo ngủ màu đen rộng thùng thình, cái trán hơi hơi ẩm ướt, những hạt nước từ giữa trán trượt xuống,lọt vào chỗ áo rộng mở, cùng với vòm ngực rắn chắc càng tăng thêm vài phần nam tính, gợi cảm.Rượu màu đỏ trên mặt giường lớn, một mỹ nhântóc xoăn dáng người có lồi có lõm chủ động bò tới cái chăn mềm mại , quay mặt, mê muội nhìn hắn đang miễn cưỡng hướng chính mình đi tới.“….Tước Sâm ……..” Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng,kiều mị nói. Khuônmặt dụ hoặc, hai tay hướng hắn, mời hắn.Tước Sâm tà mị khẽ nhếch đôi môi mỏng, bàn tay to để giữa eo lưng nhỏ của cô. Trên người hắn, áo ngủ lập tức mở rộng, lộ ra thân thể to lớn.Ngay sau đó, hắn như lang như hổ bao trùm lên thân thể đầy đặn củamỹ nhân , không chút nào thương hoa tiếc ngọclập tức xâm nhập vào trong cô…..……………Ngọn đèn ôn nhu, đệm giường lại quá sức hỗn độn.“Tước Sâm . a… ưm….ưm..hm……”Mỹ nhân thoả mãn thân thể, cái đầu lắc lư gợi tình rên khẽ , mồ hôi làm ướt sợi tóc trên gối đầu.Hồi lâu, hắn gầm nhẹ 1 tiếng, đạt được khoái cảm cực hạn.“Tước Sâm!”….Mỹ nhân thở hào hển vươn tay trắng muốt ôm hắn cùng nhau hưởng thụ dư âm sau khi mây mưa (*khúc này ta chém ar…her..her…* )Thế nhưng, Tước Sâm không chút lưu luyến, bỏtay cô ra, bước xuống giường.Hắn xoay người, cánh tay dài duỗi ra đem quần áo trên ghế da lớn mặc vào người, động tác trôi chảy sửa sang lại chotốt. ( *chém lần 2 ar…hic…=.=*)Sau đó, hắn rời tay khỏi mỹ nhân đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lạnh lùng, vô tình nói:“Ngày mai, tôi sẽ sai người đem 1 khoản tiền đến cho em , về sau em không cần đến đây nữa!”Cơ bản cô đang nằm vật ở trên giường. Nghe vậy ,đột nhiên ngồi dậyCái gì?! Ý tứ của hắn là đã xong?!Cô không thể chấp nhận được, hoảng sợ vô cùng nắm ống tay áo của hắn:” Tước Sâm, không cần như vậy, có phải là em làm sai cái gì hay không, hay là emm có chỗ nào làm không được tốt?Anh nói cho em biết đi , em sẽ sửa!”Tước Sâm phủi tay nàng, rút ống tay áo về, con ngươi đen không kiên nhẫn nheo lại:“Liên Phỉ Cố, em là ngườithông minh, lúc này em phải biết cư xử thế nào là đúng chứ!”Tiếng nói âm trầm của hắn mang theo ý vị cảnh cáo.” Em….”.Liên Phỉ Cố cắn mạnh môi dưới, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nói tiếp được.Tay của cô âm thầm nắmchặt, đâm mạnh vào lòngbàn tayThật vất vả mới có cơ hộilàm bạn gái của hắn, cô nghĩ đến dựa vào dung mạo cùng dáng người giống như người mẫu của mình có thể có cơ hội lên làm Tổng tài phu nhân của Phỉ Tước Sâm –tổng tài tập đoàn vui chơi giải trí Thiên Vũ đứng đầu trong nước .Nhưng là , hết thảy cứ như vậy mà không còn ?
|
Chương 2: Không Cô KhôngCầnHắn lợi hại nhìn thấu trong mắt cô là tính toán cùng không cam lòng, lạnh lùng cười, đáy mắt xẹt qua tia khôn ngoan, tuyệt tình. " Liên Phỉ Cố, đừng quênnhững gì lúc trước hai bên đã thoả thuận !".Hắn tự mình gài lại nút áo sơmi cuối cùng, vô tình lên tiếng nhắc nhở cô." Em...Em biết , nhưng em yêu anh .".Liên Phỉ Cố không chịu buông tha, bắt đầu buồn bã khóc."Yêu tôi? Vậy cô cứ từ từ yêu đi!". Hắn thản nhiên mở miệng nói,lơ đãng quét mắt lướt qua khuônmặt đầy nước mắt nhưng vẫn không quên duy trì biểu tình xinh đẹp của cô.Thật biết diễn xuất.Hắn xoay người, nhanh tay mở cửa rời đi.Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên."Có chuyện gì sao?". Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên chứa đựng 10 phần uy hiếp."Tổng tài! Tôi điều tra ra được hành tung của Bạch Vũ Đồng!". Bên kia hưng phấn truyền đến báo cáo.Con ngươi của hắn đột nhiên co lại, trong mắt xẹt qua tia yêu hận nồngđậm."Cô ấy ở nơi nào?". Hắn cố gắng duy trì giọng nói vững vàng, nhưng trái tim của hắn đã muốn cuồn cuộn sóng trào.6 năm....Bạch Vũ Đồng................."Cô ấy ở......"Sau khi gác điện thoại, hắn chuẩn bị đi tiếp nhưng phía sau lại bị mỹnhân kia ôm lấy, cản trở đường đi"Không....Tước Sâm, xin anh đừng bỏ em đi, đừng đi !"Liên Phỉ Cố chẳng quan tâm thân thể còn đang trần truồng của mình gắtgao từ phía sau ôm lấy hông hắn."Lập tức bỏ tay của cô ra ngay!" Tước Sâm hoàn toàn chán ghét đôi tay đang ôm lấy người hắn."Không...." Thanh âm củacô nhỏ lại nhưng lại càngôm chặt lấy hắn.Hắn có bề ngoài mê người, còn có phía sau tài phú kinh người, như thế thì kêu nàng sao dễ dàng buông tha cho hắn được."Tước Sâm, em biết anh yêu thân thể của em đúng không? Anh vừa rồirõ ràng rất thoả mãn thân thể của em mà?Anh nói là đang nói đùa với em phải không?" Mỹ nhân dùng ngực cọ xát ở sau lưng hắn, ý đồ khơi mào lại nhiệt tình của hắn."Tôi nói lại lần nữa, Buông ra!" Ánh mắt lợi hại của hắn phát ra hàn quang, chưa từng có người nào dám coi lời nói của hắn như những câu bông đùa!"Đừng đi...." Mỹ nhân cố sức vùng vẫy, giãy giụa.Nhưng , hai tay của cô lại bị tiếng nói hung ác, nham hiểm của hắn làm sợ hãi tới múc thoáng buông lỏng ra.Hắn không chút khách khí bỏ tay cô ra, mặc lại áo khoác rồi đi thẳng ra cửa."Nhớ kỹ, tôi không muốn gặp lại cô lần nào nữa!" Hắn nói ra 1 câu." Đừng đi , Tước Sâm, van xin anh đừng rời đi.......Ô ô ô................."LiênPhỉ Cố ngã xuống đất, khóc rống lênThế nhưng lời van xin cùng tiếng khóc làm người ta thương tiếc của cô vẫn trước sau như cũ không thể làm bước chân của Tước Sâm dừnglại.Chưa từng có đàn bà nàocó thể làm hắn thương tiếc....Trừ bỏ cô ấy , BạchVũ Đồng ! Mà cô, lại nhẫn tâm dùng chính sự thương tiếc đó của hắn để phản bội hắn!Bạch Vũ Đồng.....Tâm, vì nhớ đến khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô làm cho lòng hắn mềm đi 1 chút.Sững người, hắn cố sức ngăn chặn, loại bỏ hết những hình ảnh mình đang nhớtớiChết tiệt!
|
Chương 3 : Mẹ TiểuBạch Từ trong cửa sổ máy bay nhìn ra, bầu trời bao la, xanh thẳm trên cao,Những đám mây nhẹnhàng, lơ đãng cũng đang chậm rãi bay bay...tựa như mộng ảo.... "Mẹ Tiểu Bạch, chúng ta thật sự phải trở về gặp cậu bồ câu đưa tin sao?" Thanh âm non nớt của 1 cậu bé nhỏ tuổi vang lên,hỏi lại vấn đề đã hỏi nhiều lần. "Dạ! Cục cưng tò mò, vấnđề này con đã hỏi n lần rồi, con không cảm thấy phiền sao?"Bạch Vũ Đồng đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ trả lời lại thêm 1 lần nữa."Mẹ Tiểu Bạch! Mẹ có thểkhông cần phải gọi con như vậy không? Con là Tuấn cục cưng chứ khôngphải là cục cưng tò mò" Cậu bé cải chính. " Được rồi, được rồi! Tiểuquỷ lằng nhằng ! Cả ngàychỉ biết khen bản thân mình thôi, không biết là ai cho con tự tin nữa?" Bạch Vũ Đồng vò lấy vò để đầu con trai, cố ý làm loạn, cho đến khi con traikhông chịu nổi phải lấy tay lấy tay cô xuống. "Con là con trai của mẹ, đương nhiên là do mẹ cho con tự tin chứ ai....Aiai, con muốn đi kiện mẹ có khuynh hướng bạo lực, ngược đãi trẻ con!"Bạch Vũ Đồng định mở miệng giáo dục con một phen, ai ngờ đúng lúc tiếp viên hàng không đã bưng đồ uống tới:" Phu nhân...." Ngượng ngùng dừng lại, cô mỉm cười chống đỡ. "Phu nhân! Đây là đồ uống mà các vị muốn".Tiếp viên hàng không đưa khay đồ uống về phía cô. "Được, tốt, cám ơn cô!" Bạch Vũ Đồng tiếp nhận đồ uống, đưa lon nước cho con trai.Nhưng khi bọn họ đã bắtđầu uống nước rồi thì cô tiếp viên vẫn còn đứng ởđó mà không có ý định rời đi. "A..........Còn có việc gì sao?" Cô nghi ngờ hỏi.Ai ngờ, cô tiếp viên giốngnhư không nghe thấy được những lời cô nói, vẫn đứng ngạc nhiên, ánh mắt sững sờ, ngẩn người, mê muội nhìn concô.Thì ra lại có thêm 1 "Fan"bị vẻ ngoài tuấn mỹ của con trai cô mê hoặc rồi
|