Chương 4: Kí ức... không còn nữa
Sau khi chôn cất hai người họ, Tuệ Tâm cứ như người mất hồn đi về một hướng vô định. Cô đi mải miết dưới con mưa như trút. Giá như mưa có thể thanh tẩy được linh hồn cô. Giá như… cô chưa từng gặp anh… cũng vào một ngày mưa…
------------------------------------ - Cậu không sao chứ? – Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn cậu bé chừng 11 tuổi đang hướng ánh mắt về mình. Cô đang giương cao dù che cho cậu ấy bởi cô vô tình thấy cậu đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu ở công viên và dưới trời mưa.
- Tôi… không sao – Cậu ta đỏ mặt khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt ấy, vội quay đi chỗ khác
- Cậu tên là gì? Sao lại ngồi đây một mình? - Tiểu Phương cúi xuống nhìn cậu
Thấy cậu ta không trả lời. Tiểu Phương "A.." lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lấy trong túi ra một viên kẹo rồi dịu dàng nói:
- Tặng cho cậu này!
- Tôi không thích kẹo! – Cậu ta lạnh lùng đưa lại kẹo cho cô rồi nhích ra xa.
Tiểu Phương lại tiến gần lại, người cô sắp ướt nhẹp vì cứ mải che cho cậu ta. Cô lại cúi xuống dúi vào tay cậu ta viên kẹo và cả cây dù.
- Kẹo sẽ khiến trái tim cậu ngọt ngào và… không lạnh nữa. Cậu đừng ngồi đây nữa nha, sẽ cảm đó!!! Mau về đi. Tôi phải về trước đây.
Rồi cô chạy đi. Nụ cười trong mưa của cô như ánh cầu vồng rực rỡ. Nhưng đó lại là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này của cô.
- Ác quỷ không cần một trái tim ngọt ngào đâu Tuệ Tâm à!!! – Một nụ cười nhếch nhẹ, bóng cậu thoắt cái chỉ còn là một chấm đen. -------------------------------------- Tuệ Tâm bỗng chốc nhớ đến lão già cha dượng cô. Lão ta đã chết trong tay kẻ mà ông đã bán cô cho hắn. Còn mẹ cô, mẹ cô thậm chí còn chưa một lần gặp hắn. Vậy mà hắn cũng không buông tha...
Cuối cùng, bấy lâu nay, tất cả những gì cô chịu đựng, cô đánh đổi để ông ta có thể hít thở bầu không khí trong lành, có thể tiếp tục trong men say chè rượu và mẹ cô sẽ không bị ai uy hiếp, sẽ không bị lão già bán đi như đã từng bán cô. Cô đã hy sinh để mẹ cô được yên lành trong ngôi nhà của mình. Cô đánh đổi linh hồn của mình cho quỷ dữ, bị nguyền rủa như kẻ máu lạnh không có trái tim, chịu những lời sỉ nhục mỉa mai của thiên thần khi nhìn thấy máu tanh từ tay cô. Để bây giờ đổi lấy tất cả những điều này sao. Tất cả những gì cô làm đều đã trở thành vô nghĩa, chẳng có ích gì. Nó cũng chỉ quay về là con số không! -------------------------------------- Những kí ức về mẹ chợt ùa về trong lòng cô.
- Tiểu Phương, sau này con gái của mẹ nhất định sẽ là thiên thần xinh đẹp nhất. Và con sẽ là niềm tự hào của mẹ!!! .......... - Tiểu Phương, mẹ nấu cho con những món con thích nè! Ra ăn đi! Ăn cho nhiều vào thì con gái của mẹ mới mau lớn!!! ......... ......... - Tiểu Phương, con gái tội nghiệp của mẹ, con đừng bao giờ mất đi nụ cười trong sáng này nha. Đừng bao giờ khóc, Tiểu Phương của mẹ mà khóc thì mẹ sẽ đau lòng lắm đấy!!! -------------------------------------------
Mẹ ơi, con gái của mẹ sẽ không khóc đâu, con đang mỉm cười đấy mẹ à. Nhưng tim con nó đau quá mẹ ạ! Làm sao để có thể lấy lại được những gì đã qua? Làm sao để con có thể thấy mẹ? Con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ đưa con theo cùng được không? Mẹ ơi....
Cô chạy, chạy thật nhanh để níu lấy bóng dáng mẹ đang hiền từ mỉm cười nhìn cô phía trên bầu trời. Nhưng càng níu giữ thì bóng mẹ lại càng xa....
Cạch...
Chân Tuệ Tâm vấp ngã, cơ thể cô nhào xuống đất, đầu đập vào lề đường. Máu cứ thế tuôn ra, cô ngất đi trong vô thức. Tuệ Tâm không còn nhìn thấy gì, cô muốn quên hết tất cả, muốn thượng đế cất đi những kí ức đang bào mòn trái tim cô. Thế là tối tăm và lạnh lẽo bao trùm lấy cô và rồi cô cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ đang bế xốc cô dậy. Cảm giác này có vẻ rất quen thuộc. Nhưng không tài nào cô nhớ được… là ai???
|
Chương 5: Eric - Kí ức
Có ai biết trên thế giới thứ gì đáng sợ nhất không? Chính là khi ta mở mắt chợt nhận ra bản thân không hề có kí ức, như ta được sinh ra 1 lần nữa. Cảm giác hụt hẫng và sợ hãi. Mọi người đều có kí ức, đều biết họ là ai, họ đến từ đâu. Nhưng còn cô… chỉ là những mảng kí ức trắng xóa. Cô luôn tự hỏi: cô là ai? Tại sao mọi thứ xung quanh lại trở nên xa lạ như thế này? Dù đã tự hỏi hàng ngàn lần trong suốt 2 tháng qua nhưng chẳng ai có thể trả lời. Thế giới cô ở chỉ có bóng tối và những con người như bóng ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ có anh… anh là người cô có thể đặt trọn niềm tin, là người khiến cô cảm thấy bình yên mỗi khi nằm trong vòng tay ấy. Anh… là người đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, là người chăm sóc những vết thương trên người cô rất tỉ mỉ, rất nhẹ nhàng dù anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cô. Anh chính là ánh sáng trong thời gian 2 tháng qua của cô, là hồi ức đầu tiên cô có được, giúp cô lấp đầy những mảng trắng phủ đầy sương mờ của kí ức mà cô đã lãng quên. Và tên anh là Eric... ----------------------
2 tháng trước.
- Có sao không? – Eric đang lấy khăn lau nhẹ trên trán cô.
- Anh là ai, sao tôi lại ở đây?
Eric chau mày nhìn cô chăm chăm.
- Tôi…tôi là ai??? – Tuệ Tâm nhăn mặt, tay không thôi ôm chặt lấy đầu
Đôi mắt anh chùng lại, tiến sát lại gần kéo tay cô xuống để mắt cô có thể nhìn thấy anh. Anh nói từng tiếng một:
- Em là Tuệ Tâm, là linh hồn của quỷ dữ!
Chẳng biết nên cười hay nên khóc, Tuệ Tâm giờ đây chẳng còn nhớ Eric là ai. Trong đầu cô, anh giờ chẳng còn là con quỹ dữ tàn ác, chẳng còn là kẻ xấu xa chiếm giữ linh hồn cô.
Chỉ có một màu trắng xóa trong tâm trí cô. Cô là ai? Và anh là ai?
- Quỷ dữ… cũng có linh hồn sao? – Tuệ Tâm ngây ngô hỏi
- Có chứ, quỷ cũng có trái tim như con người đó thôi.
Eric xoa đầu cô, mỉm cười quay bước ra khỏi phòng. Tuệ Tâm nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng anh ngày càng xa, cô không hiểu những gì anh nói. Cái gì là linh hồn của quỷ dữ? Liệu nó có đáng sợ không? Quỷ dữ… có giống như anh không? Nhưng… nếu như anh là quỷ dữ, cô sẽ không sợ. Bởi lẽ đối với 1 người không còn kí ức như cô, cô chỉ còn biết tin vào anh. Cũng như những tia sáng đang le lói trên tay cô, nụ cười của anh giúp cô bình tâm lại, nổi hoảng loạn không biết mình là ai cũng bị anh làm tan biến.
Khoan đã! Anh chợt khựng lại. Biết đâu cô ấy đánh lừa anh. Xoay người lại, thấy Tuệ Tâm vẫn đang ngó nghiêng khắp nơi, cảm giác như trong mắt cô, đây một nơi quái đản và hoàn toàn lạ lẫm. Ánh mắt ấy chợt khẽ giật mình khi khuôn mặt Eric đột nhiên tiến sát lại gần cô. Anh gạt đổ mọi thứ ngáng chân mình, tay anh rút ra cây súng đen ngòm lạnh ngắt. Anh nắm đầu cô giật ngược, áp sát cô vào tường, ánh mắt sắc lẹm của anh xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của Tuệ Tâm.
- Em nghĩ em lừa được tôi sao? – Eric gằn lên từng chữ
Nếu là một Tuệ Tâm sắt đá như trước, chắc chắn ánh mắt cô ấy sẽ ngạo mạn nhìn anh với cái nhìn khinh bỉ và ghê tởm mỗi khi cô trở về với bàn tay đẫm máu. Nhưng không… Đôi tay Tuệ Tâm run rẩy, ánh mắt cô ươn ướt, nhìn anh không thốt nên lời. Eric có thể nghe rõ nhịp tim cô đập như muốn nổ tung ra ngoài. Nó như bằng chứng chứng tỏ cô thực sự đang rất hoảng sợ, và cô không phải là Tuệ Tâm của trước đây.
Nước mắt cô ấy trào ra khiến cho con quỷ như anh trở nên bối rối. Tuệ Tâm đã không còn như xưa nữa, không còn cái kiểu kiêu ngạo phục tùng anh. Cô ôm trọn lấy cơ thể mình, nấc lên từng hồi sợ hãi. Eric vội buông khẩu súng, nhấc bổng Tuệ Tâm vào phòng anh.
“Thử xem em diễn với tôi đến bao giờ” – Eric dường như vẫn hoài nghi
Xé nát chiếc áo Tuệ Tâm đang mặc, bàn tay anh nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô. Tuệ Tâm la lên từng hồi đau đớn, cô bật dậy thu mình ngồi sát tường, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt sợ hãi chỉ còn đôi môi đang run rẩy vì đau, cô lắp bắp từng câu chữ:
- Xin… xin anh… tha… cho tôi!
- Tha cho em???
Tuệ Tâm nắm chặt chiếc chăn đang bao phủ cô, như tấm màn chắn mong manh bảo vệ cô khỏi bàn tay Eric. Cô cứ thế nép dần vào tường, đến khi không còn khoảng trống để cô tựa vào thêm được nữa.
Eric dùng ngón tay nâng chiếc cằm bé nhỏ của Tuệ Tâm, áp sát mặt anh vào mặt cô, thân thể cô run lên từng hồi một, hơi thở cô yếu ớt từng nhịp theo ánh nhìn tra khảo của anh.
Bỗng Eric buông tay, đứng lên. Anh với lấy chiếc áo khoác choàng lên thân thể cô, đôi mắt anh đăm đăm nhìn cô đang run rẩy. Trên cổ cô lấm tấm những vệt đỏ vì bị anh cắn. Anh bần thần chuyển hướng nhìn về khoảng không trước mặt. Rồi anh bật cười khô khốc. đôi mắt anh đỏ như máu, giọng anh vang lên như hét vào cô:
- Tuệ Tâm, giờ thì em đã sợ tôi chưa? Tôi là một con quỷ máu lạnh, là nỗi ác mộng đáng sợ nhất của cái thế giới tối tăm này. Em còn không mau biến khỏi đây. Mau… biến đi!! Rời xa tầm nhìn của tôi ngay lập tức!!
Tuệ Tâm thụt lùi vì sợ. Mới đó cô còn thấy anh dịu dàng biết bao, sao bỗng chốc anh lại trở nên như thế? Anh làm cô đau nhưng sao cô lại thấy anh còn đau hơn cô? Anh bảo cô đi nhưng cô phải đi đâu bây giờ? Cô chẳng biết ai ngoài anh, chẳng tin ai ngoài anh – người đầu tiên cô nhìn thấy. Thậm chí cô còn chẳng biết rõ về mình. Cô phải đi đâu chứ? Cô cố rướn lấy tấm thân đau đớn vì bị anh dày vò, tiến lại gần anh, đưa tay sờ lên gương mặt hãy còn bàng hoàng vì hành động của cô, mắt cô kiên định nhìn anh, nói:
- Không sợ, dù anh có là gì cũng không sợ. Vì… vì anh nói em là linh hồn của quỷ dữ nên… em sẽ không bao giờ rời xa anh.
Eric vẫn không thể dứt khỏi ánh mắt đầy ma lực ấy, giọng anh khàn đục:
- Em sẽ hối hận!!!
- Không! Không hối hận!
Eric nhào tới túm lấy cô:
- Em nhất định sẽ hối hận, vì một lần nữa bán linh hồn cho ác quỷ.
Nói rồi anh bế cô sang một căn phòng khác, bật vòi nước, đặt Tuệ Tâm vào bồn tắm. Anh nhẹ nhàng xoa lấy những vết bầm tím trên người cô, từng động tác của anh rất cẩn thận như sợ làm cô đau. Anh vờ như không thấy đôi mắt tròn xoe ấy đang chăm chú nhìn mình, anh lấy xà bông cho vào tay tạo bong bóng chét lên mặt cô để cô thôi nhìn anh rồi mới nhẹ nhàng gội đầu cho cô. Mái tóc Tuệ Tâm rất mượt và mềm, mùi bồ kết trên tóc cô làm anh thoáng say. Tuệ Tâm dẩu môi lau sạch mớ xà phòng trên mặt, cô liếc anh 1 cái rồi thích thú thổi bọt bong bóng xà phòng bay lên. Vẻ ngây ngô của cô khiến cho Eric đang xả nước lên tóc cô ngơ ngác nhìn. Trong giây lát anh khẽ bật cười, lắc đầu rồi đứng dậy lấy khăn bông ném vào mặt cô nàng đang nghịch như quỷ sứ.
- Lau khô đi!
Anh quay lưng đi, lát sau Eric trở vào cùng chiếc áo trắng xóa trên bàn tay. Khoác lên người Tuệ Tâm, anh quan sát từ từ rồi nói như phán quyết:
- Màu trắng bây giờ hợp với em hơn.
Tuệ Tâm chau mày, một lần nữa ngơ ngác hỏi:
- Anh chưa trả lời, rốt cuộc anh là ai?
Eric đặt đôi môi ma mị của mình lên chiếc cổ trắng ngần thơm mùi xà phòng của Tuệ Tâm, cắn phập vào dấu vết xưa một phát rồi quay lưng đi khẽ nói:
- Eric.
Khẽ nhẩm tên anh trong thích thú, cô chợt nhớ ra chuyện mình chưa kịp hỏi:
- Eric, kể em nghe về quá khứ của mình đi.
Anh khựng lại nhìn cô, rôi buông câu nói lạnh lùng:
- Không biết. Cũng đừng bao giờ hỏi!
Nhìn thấy thái độ của anh Tuệ Tâm chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống không dám hỏi. Cô cứ như con mèo ngoan ngoãn theo sau lưng Eric. Anh bảo gì cô đều nghe theo cả: bảo cô há miệng để đút cho ăn thì cô ngoan ngoãn làm theo, bảo cô đi ngủ thì cô lên giường nhắm tịt mắt lại. Trông Tuệ Tâm chẳng khác nào một đứa trẻ con còn Eric lại như là bảo mẫu.
Đợi đến khi Tuệ Tâm đã say trong giấc mộng, Eric mới bước đến, ôm cô vào lòng. Cứ thế, mỗi sáng thức giấc, như là một thói quen, Tuệ Tâm không thể thiếu Eric bên cạnh.
|
Chương 6: Hạnh phúc của ác quỷ
Vậy mà đã trôi qua 2 tháng rồi…Nhanh thật…
Hôm nay Eric có việc bận, để mặc Tuệ Tâm ở nhà, cô chẳng biết làm gì ngoài việc cầm lấy khẩu súng có khắc chữ Thành lạ lẫm mà Eric giao cho. Nằm dài ở sofa để mà nghiền ngẫm nó. Trông nó thật đẹp, cứ như kim cương đen được chạm khắc lên dòng chữ thật hoàn hảo.
Thành??? Sao lại đưa cho cô khẩu súng có tên Thành??
Cứ thế Tuệ Tâm nằm dài cả ngày trông chờ ai kia trở về. Từ lúc nào cô đã quen cái gương mặt lạnh lùng và băng giá đó chăm sóc cho. Trời sụp tối, chỉ còn cô ngồi nép trong góc phòng, đầu tựa vào tường, hát vài câu bâng quơ mà trong lúc bận rộn Eric đã vu vơ hát để con mèo nhỏ như cô ngoan ngoãn nằm yên:
- Take me to your heart… Take me to your soul… Give me your hand and hold me… Show me what love is – be my guiding star… It’s easy take me to your heart…
Đêm nay Eric không về. Một mình Tuệ Tâm với căn nhà lạnh lẽo, tiếng gió lùa ở khe cửa càng làm tăng cảm giác hiu quạnh trong cô. Ôm chặt khẩu súng như một món quà tự vệ, Tuệ Tâm nép mình ngồi tựa vào sofa, ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sáng sớm cô thức dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc và được đắp chăn cẩn thận. Lúc đó, Eric cũng vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô, anh từ tốn châm điếu xì gà, nhả khói:
- Thức rồi à?
Tuệ Tâm gật đầu, khẽ dụi mắt như con mèo lười khi thức giấc.
Đặt nụ hôn lên trán cô, Eric nhẹ nhàng nói:
- Ăn sáng đi!
Hôm nay Eric lại đi, lại bỏ mặc cô cả ngày dài với căn nhà tẻ nhạt, chỉ toàn một màu đen. Tuệ Tâm ngoan ngoãn chẳng bước chân ra đường dù chỉ là một bước, cứ ngồi đấy, khi thì cô nằm dài trên ghế sofa, lúc lại hí hoáy nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng vài nét vẽ khó hiểu.
Khi bầu trời đỏ thẫm một màu máu thì cũng là lúc Eric trở về. Cô cuống quýt, mừng rỡ quấn lấy anh như cả năm dài không gặp. Eric xoa đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng quen thuộc lên trán cô.
Hôm nay Eric có vẻ rất mệt, anh uể oải vươn người, đặt tấm lưng trần xuống chiếc giường êm ái. Tuệ Tâm tinh nghịch trèo lên người anh, nghịch sợi dây chuyền trên cổ anh mà Tuệ Tâm hay thắc mắc nhưng chẳng bao giờ hỏi. Sợi dây chuyền có hình viên đạn xấu xí, ai lại đeo đạn trên người bao giờ.
- Dây chuyền xấu xí – Tuệ Tâm chau mày nhìn nó đăm đăm
Eric mở mắt nhìn cô khẽ bật cười:
- Có thấy dòng chữ trên đầu viên đạn không?
- Tâm? Tâm? – Tuệ Tâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười nhoài người ôm lấy anh
Eric vuốt ve tấm lưng nuột nà trắng nõn, hôn vào cổ cô, xoay nghiêng người đặt Tuệ Tâm xuống.
- Ngủ đi!
Tuệ Tâm nhắm mắt nép vào lồng ngực anh, dùi dụi mái tóc như làm nũng. Eric hiểu ý, nhấc tay lên xoa đầu cho cô, sự dịu dàng của anh nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, Tuệ Tâm cảm giác có thứ gì đó lành lạnh phả vào người, rùng mình cô kéo chăn, xoay người ôm Eric thì chả thấy đâu. Bỗng có tiếng gầm gừ từ đâu đó khiến cô giật mình bật dậy. Tuệ Tâm hoảng hốt không nén được tiếng hét kinh hoàng:
- Á!!!!!!!!!!
Eric đang quằn quại dưới sàn nhà, đôi mắt anh quắc lên, đỏ sẫm một màu máu, những gân máu đang căng lên trên người anh. Nghe tiếng thét phía sau, anh quay người lại, thấy Tuệ Tâm đang đứng chết trân nhìn mình với vẻ hoảng sợ, Eric nhào ra cửa chạy trốn sang một căn phòng khác. Tuệ Tâm hốt hoảng đuổi theo, mở cửa bước vào, Eric đang quay lưng về phía cô.
- Ra ngoài! – Giọng nói khàn khàn vang lên
Tuệ Tâm vẫn đứng lì như tượng nhìn anh, không có biểu hiện gì thể hiện rằng cô sẽ đi ra ngoài theo lời anh.
- Ra ngoài! Mau! Tôi bảo em đi ra. Em có nghe thấy không? – Eric hét lên, tiếng gầm từ anh khiến Tuệ Tâm có phần sợ hãi.
Nhưng cô không chạy, cô vẫn đứng yên nhìn anh, chân không nhúc nhích dù chỉ là một bước. Eric chạy lại phía giường, lấy cái gối che khuôn mặt mình lại, thu mình vào một mảng tường màu đen. Nếu như Vampire sợ thánh giá thì ác quỷ như anh ghét nhất trăng rằm đêm thất tịch, nó xuyên qua từng bức tường sắt, đâm thủng da thịt anh, bắt anh hiện nguyên hình, một hình hài của ác quỷ. Nó như cơn ác mộng cắn nát linh hồn anh. Nhưng Eric chỉ biết trốn tránh, ẩn mình đến khi trăng tàn hoặc mây trắng che ngang.
Chợt có đôi bàn tay nhỏ bé chạm đến gương mặt anh, Tuệ Tâm ko đứng yên nữa, cô đã bước đến bên anh tự lúc nào. Với lấy thân hình vạm vỡ, cô tiến sát gần đến gương mặt anh, đặt vào đôi môi tím tái ấy một nụ hôn mà chưa bao giờ Eric dám nghĩ đến. Đôi môi cô ngọt ngào như viên thuốc định thần trấn áp nỗi đau trong anh.
- Không sao đâu. Có em ở đây rồi.
Tuệ Tâm ôm lấy khuôn mặt đó vào lòng. Có lẽ cả đời anh, kể từ khi vũ trụ này hình thành, chưa có ác quỹ nào chịu buông mình dựa vào lòng thiếu nữ. Nhưng ngay lúc này đây Eric chỉ muốn dựa vào người con gái ấy. Anh đã quá mệt… thực sự rất mệt…
“Em có thể cứ thế này mãi được không? Đừng nhớ lại… có được không?” Eric nhủ thầm trong tim. Anh sợ… sợ khi Tuệ Tâm tỉnh giấc, khi quá khứ hiện về, liệu cô có còn dịu dàng ở bên anh như thế này không?? Anh cũng không ngờ rằng con ác quỷ tàn độc như anh cũng biết sợ.
Trăng đã khuyết dần, nó đã trả lại cho Eric gương mặt khôi ngô cùng hình hài quen thuộc. Tuệ Tâm vẫn còn ngồi đó, ôm chặt lấy anh. Khẽ đẩy cô ra, anh bước về phòng với tâm trạng mệt mỏi, không mấy vui vẻ vì nỗi đau xác thịt mỗi năm một lần không buông tha anh.
Ngã người xuống sofa, rút ra điếu xì gà quen thuộc, kéo một hơi dài. Eric thả hồn mình theo làn khói mong manh...
Bước theo sau Eric, Tuệ Tâm nhận ra dáng anh sao đơn độc quá, cả màn đêm như bao phủ lấy con người anh. Anh chưa bao giờ nói cho cô nghe những gì anh đang nghĩ, chưa bao giờ tâm sự với cô dù chỉ là vài dòng nhỏ nhoi. Cô bước đến bên anh, nhoài người ôm lấy đôi vai trần vạm vỡ từ phía sau, ghé sát vào tai anh, Tuệ Tâm thủ thỉ:
- Chỉ cần có linh hồn… ác quỷ sẽ không cô độc!!!
Eric không nói gì, lặng lẽ níu tay Tuệ Tâm bước đến chiếc giường êm ái, kéo chăn lên sát ngực cô, anh khẽ nói:
- Khuya rồi, ngủ đi!
Rồi mệt nhoài đặt mình xuống cạnh cô, bàn tay anh nắm chặt viên đạn đeo trên người, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trên. Tuệ Tâm không tài nào ngủ được, cô sợ anh sẽ lại đi mất. Mặc cho Eric dỗ dành cô yên giấc, Tuệ Tâm lì lợm cứ trèo lên người anh ôm chặt.
- Tuệ Tâm à, nếu một ngày có thể bắn chết tôi, liệu em có làm vậy không?
Tuệ Tâm ngây ngô chẳng hiểu gì:
- Tất nhiên là không. Quỷ mà chết, thì chẳng phải linh hồn sẽ chết theo sao? – Cô trả lời với đôi tay nghịch ngợm đang vẽ vời lên ngực anh.
Eric kéo tay cô chạm vào sợi dây chuyền ấy, đặt viên đạn vào tay cô khẽ nói:
- Nếu ngày đó xảy ra, tôi sẽ không hối hận. Nếu như viên đạn này có thể kết liễu đời tôi dưới đôi tay em mà không phải từ tay những tên ác quỷ khác, thì tôi có thể hạnh phúc đến với tử thần bóng đêm.
- Em sẽ không làm vậy, vì anh là ánh sáng. Không có anh vùng đất tối tăm này sẽ rất đáng sợ - Cô ngước lên hôn vào má anh
Eric khẽ cười.
Thực sự anh đang cảm thấy rất hạnh phúc – cái hạnh phúc mà anh cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ có được.
|