Đôi ta còn gặp lại?
|
|
Chap 5:
Sau tiết học hôm ấy, Việt Hoàng trở lại kí túc xá, tất cả nam học viên đều đã ra ngoài chơi thể thao nên chỉ còn mình cậu. Cậu mở chiếc hộp ở đầu giường, khẽ lật chồng vở, lấy ra một bức tranh cũ vẽ chân dung một thiếu nữ. Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen tròn cùng hàng mi cong vuốt hút hồn người. Mái tóc dài được kết bím hai bên, cho về phía trước. Đây là quà cha cậu đã tặng mẹ vào ngày cưới của hai người, là do chính tay cha cậu vẽ. Mẹ cậu xem nó như báu vật vô giá, luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Giờ người ko còn nhưng hình bóng vẫn quanh quẩn đâu đây khi cô gái kia có thần thái thật giống người trong tranh, kể cả nét cười, đôi mắt và mái tóc cũng tết bím một bên buông phía trước. Việt Hoàng đã sớm để ý cô ngay từ buổi gặp đầu tiên, khi cậu cúi đầu xuống nhìn cô chăm chú , nhưng rồi chợt nhận ra rằng cô ấy vốn là một người khác. Cho đến hôm sau, khi nghe thấy tiếng hát vọng lại từ phía sau, cậu đã hoàn toàn bị hút hồn. Cái hình ảnh người con gái ngây thơ trong sáng kia đã thực sự làm cậu ko thể rời mắt, thực sự khiến cậu để ý. Nếu cô bé ấy là hình bóng của người mẹ quá cố, cậu cũng được an ủi phần nào. Ngắm nghía bức ảnh trên tay, cậu mỉm cười nhưng đôi mắt đầy buồn phiền "mẹ cũng đang hạnh phúc như cô ấy chứ? ". Chuông điện thoại reo vang khiến Bạch Vân luống cuống đặt xô nước xuống, cô tươi cười bắt máy. -Bố ak! Ở đầu dây bên kia, tiếng nói trầm của người đàn ông vang lên : -Gái yêu của bố đang làm gì vậy? -Dạ! Con tưới rau! -Chưa gì mà đã bị phạt rồi sao? -Bố này! Con ko nghịch ngợm gì đâu, chỉ là có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mà thôi! Ko nói chuyện này nữa! Bố vẫn khỏe chứ? Gái yêu nhớ bố lắm đấy! -Bố cũng nhớ gái yêu! Bố sẽ qua trường con vào tuần này có chút việc,gái yêu ra gặp bố nhé! Cô nàng hơi ái ngại : -Thôi bố ạ! Con ko thích như vậy! -Sao thế! Bố Bạch Vân là giám đốc công an Thành phố Hà Nội, cô rất tự hào về điều này, nhưng đây cũng là lí do khiến cô ko muốn bố đến thăm. Bạch Vân thi đậu vào học viện bằng chính năng lực của bản thân, cô ko muốn mọi người biết về bố mình, vì ko muốn họ kết thân với cô chỉ vì vị trí cao chót vót kia, hơn nữa ko muốn mọi người nghĩ cô là "con ông cháu cha " -Bố hiểu con gái khó xử! Vậy bố ko qua chỗ con nữa, được chưa? -Vâng! Nhất bố! Mà gái yêu phải đi làm nhiệm vụ đây! Hẹn gặp bố sau nhé! Cô toan xách xô nước lên thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn hơn... -Để tôi giúp! Oh! Thật ko thể tin nổi lại chính là cái người mà cô vẫn gọi là vô duyên. Cậu ta cũng biết giúp đỡ người khác sao? Chắc chỉ là do áy náy về tội lỗi của mình thôi! Đã thế cô ko cần! Bạch Vân khá cứng đầu, vậy nên ko dễ dàng chấp nhận kiểu xin lỗi này. Cô toan giật xô lại thì hụt tay. -Đúng là đồ đanh đá. Việt Hoàng hờ hững buông câu nói ấy vào mặt cô rồi xách xô tưới rau. -Anh cũng biết hối lỗi cơ đấy! Việt Hoàng vẫn ko ý kiến gì, chỉ giữ im lặng. -Nể tình anh giúp tôi! Nên tôi sẽ xí xóa nợ nần từ hôm tới giờ! Ko tính nữa. Mà này! Sao anh ko nói gì thế! Để tôi độc thoại ak? Chàng trai hờ hững hỏi : -Em nói xong chưa? -Chắc là rồi! Nhưng sao? -Thấy nói hơi nhiều nên tôi muốn để em nói hết! Giờ đến lượt tôi! Tôi ko hối lỗi hối lầm gì hết, chỉ là thấy em khó nhọc, thương nên giúp thôi! Và cậu ta vẫn bình thản múc nước, rồi lại tưới rau, để mặc Bạch Vân phân bua ... -Này nhé! Anh làm tôi ướt hết người, phải đi múc nước lại,lại còn bị trễ giờ tập trung, bị phạt quét sân tưới rau suốt một tuần! Đã thế hồi sáng dồn tôi vào thế bí khiến tôi ko kịp trở tay, rõ ràng anh ko hề tôn trọng ý kiến của tôi! -Đều là em tự chuốc lấy! -Sao thế được? Cậu đặt xô nước xuống, giảng giải : -Hôm đó em đi ko nhìn đường, tôi đã cố tránh nhưng ko được. Còn hồi sáng, tôi thấy em khá cá tính và ghê gớm, có thể cai quản lớp nên mới cử em. Từ đầu đến cuối tôi chẳng có lỗi gì. Phần còn lại tự làm đi. Thế là người ta bỏ đi mà ko thèm nhìn lại. Tự nhiên lại đổ hết lỗi cho cô, làm như mình oan ức lắm. Bạch Vân vốn đã nảy ra ý định phục thù, thấy thái độ ăn năn ban nãy của cậu ta, cô cũng ko muốn tính toán, nhưng bây giờ xem ra cậu ta muốn đùa với lửa thật. Đã thế cô sẽ ko nhường nữa. Rồi sẽ có lúc anh ta phải xin lỗi cô, nhất định. Từ đằng xa, Ngọc Hân quan sát tất cả những gì xảy ra ban nãy. Quả là có hơi buồn bởi cô và Việt Minh lớn lên bên nhau từ năm cậu 4 tuổi, cô 3 tuôi. Tưởng rằng với lối sống khép kín của cậu sẽ kp thể thân thiết hơn với ai ngoài cô, nhưng xem ra đã có người ngoại lệ rồi. Ngọc Hân ko giận giữ, cũng ko ghen với Bạch Vân. Chỉ là có chút gì đó hơi khó chịu đang len lỏi trong đầu óc của cô.
|
|
Chap 5:
Sau tiết học hôm ấy, Việt Hoàng trở lại kí túc xá, tất cả nam học viên đều đã ra ngoài chơi thể thao nên chỉ còn mình cậu. Cậu mở chiếc hộp ở đầu giường, khẽ lật chồng vở, lấy ra một bức tranh cũ vẽ chân dung một thiếu nữ. Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen tròn cùng hàng mi cong vuốt hút hồn người. Mái tóc dài được kết bím hai bên, cho về phía trước. Đây là quà cha cậu đã tặng mẹ vào ngày cưới của hai người, là do chính tay cha cậu vẽ. Mẹ cậu xem nó như báu vật vô giá, luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Giờ người ko còn nhưng hình bóng vẫn quanh quẩn đâu đây khi cô gái kia có thần thái thật giống người trong tranh, kể cả nét cười, đôi mắt và mái tóc cũng tết bím một bên buông phía trước. Việt Hoàng đã sớm để ý cô ngay từ buổi gặp đầu tiên, khi cậu cúi đầu xuống nhìn cô chăm chú , nhưng rồi chợt nhận ra rằng cô ấy vốn là một người khác. Cho đến hôm sau, khi nghe thấy tiếng hát vọng lại từ phía sau, cậu đã hoàn toàn bị hút hồn. Cái hình ảnh người con gái ngây thơ trong sáng kia đã thực sự làm cậu ko thể rời mắt, thực sự khiến cậu để ý. Nếu cô bé ấy là hình bóng của người mẹ quá cố, cậu cũng được an ủi phần nào. Ngắm nghía bức ảnh trên tay, cậu mỉm cười nhưng đôi mắt đầy buồn phiền "mẹ cũng đang hạnh phúc như cô ấy chứ? ". Chuông điện thoại reo vang khiến Bạch Vân luống cuống đặt xô nước xuống, cô tươi cười bắt máy. -Bố ak! Ở đầu dây bên kia, tiếng nói trầm của người đàn ông vang lên : -Gái yêu của bố đang làm gì vậy? -Dạ! Con tưới rau! -Chưa gì mà đã bị phạt rồi sao? -Bố này! Con ko nghịch ngợm gì đâu, chỉ là có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mà thôi! Ko nói chuyện này nữa! Bố vẫn khỏe chứ? Gái yêu nhớ bố lắm đấy! -Bố cũng nhớ gái yêu! Bố sẽ qua trường con vào tuần này có chút việc,gái yêu ra gặp bố nhé! Cô nàng hơi ái ngại : -Thôi bố ạ! Con ko thích như vậy! -Sao thế! Bố Bạch Vân là giám đốc công an Thành phố Hà Nội, cô rất tự hào về điều này, nhưng đây cũng là lí do khiến cô ko muốn bố đến thăm. Bạch Vân thi đậu vào học viện bằng chính năng lực của bản thân, cô ko muốn mọi người biết về bố mình, vì ko muốn họ kết thân với cô chỉ vì vị trí cao chót vót kia, hơn nữa ko muốn mọi người nghĩ cô là "con ông cháu cha " -Bố hiểu con gái khó xử! Vậy bố ko qua chỗ con nữa, được chưa? -Vâng! Nhất bố! Mà gái yêu phải đi làm nhiệm vụ đây! Hẹn gặp bố sau nhé! Cô toan xách xô nước lên thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn hơn... -Để tôi giúp! Oh! Thật ko thể tin nổi lại chính là cái người mà cô vẫn gọi là vô duyên. Cậu ta cũng biết giúp đỡ người khác sao? Chắc chỉ là do áy náy về tội lỗi của mình thôi! Đã thế cô ko cần! Bạch Vân khá cứng đầu, vậy nên ko dễ dàng chấp nhận kiểu xin lỗi này. Cô toan giật xô lại thì hụt tay. -Đúng là đồ đanh đá. Việt Hoàng hờ hững buông câu nói ấy vào mặt cô rồi xách xô tưới rau. -Anh cũng biết hối lỗi cơ đấy! Việt Hoàng vẫn ko ý kiến gì, chỉ giữ im lặng. -Nể tình anh giúp tôi! Nên tôi sẽ xí xóa nợ nần từ hôm tới giờ! Ko tính nữa. Mà này! Sao anh ko nói gì thế! Để tôi độc thoại ak? Chàng trai hờ hững hỏi : -Em nói xong chưa? -Chắc là rồi! Nhưng sao? -Thấy nói hơi nhiều nên tôi muốn để em nói hết! Giờ đến lượt tôi! Tôi ko hối lỗi hối lầm gì hết, chỉ là thấy em khó nhọc, thương nên giúp thôi! Và cậu ta vẫn bình thản múc nước, rồi lại tưới rau, để mặc Bạch Vân phân bua ... -Này nhé! Anh làm tôi ướt hết người, phải đi múc nước lại,lại còn bị trễ giờ tập trung, bị phạt quét sân tưới rau suốt một tuần! Đã thế hồi sáng dồn tôi vào thế bí khiến tôi ko kịp trở tay, rõ ràng anh ko hề tôn trọng ý kiến của tôi! -Đều là em tự chuốc lấy! -Sao thế được? Cậu đặt xô nước xuống, giảng giải : -Hôm đó em đi ko nhìn đường, tôi đã cố tránh nhưng ko được. Còn hồi sáng, tôi thấy em khá cá tính và ghê gớm, có thể cai quản lớp nên mới cử em. Từ đầu đến cuối tôi chẳng có lỗi gì. Phần còn lại tự làm đi. Thế là người ta bỏ đi mà ko thèm nhìn lại. Tự nhiên lại đổ hết lỗi cho cô, làm như mình oan ức lắm. Bạch Vân vốn đã nảy ra ý định phục thù, thấy thái độ ăn năn ban nãy của cậu ta, cô cũng ko muốn tính toán, nhưng bây giờ xem ra cậu ta muốn đùa với lửa thật. Đã thế cô sẽ ko nhường nữa. Rồi sẽ có lúc anh ta phải xin lỗi cô, nhất định. Từ đằng xa, Ngọc Hân quan sát tất cả những gì xảy ra ban nãy. Quả là có hơi buồn bởi cô và Việt Minh lớn lên bên nhau từ năm cậu 4 tuổi, cô 3 tuôi. Tưởng rằng với lối sống khép kín của cậu sẽ kp thể thân thiết hơn với ai ngoài cô, nhưng xem ra đã có người ngoại lệ rồi. Ngọc Hân ko giận giữ, cũng ko ghen với Bạch Vân. Chỉ là có chút gì đó hơi khó chịu đang len lỏi trong đầu óc của cô.
|
Chap 6:
Nắng lên thật đẹp, len lỏi qua kẽ lá. Một ngày đẹp trời để khóa học mới tổng vệ sinh. Lớp d1 được phân công ở khu học võ. Mọi người chuẩn bị dụng cụ lao động, đứng sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh của thầy Quốc Trọng. Thầy bước đến trước lớp, hô to : -Cả lớp! Điểm danh quân số! Bạch Vân bước lên báo cáo sĩ số rồi quay về chỗ. -Hôm nay tất cả giáo viên của học viện có chút việc cần giải quyết với đoàn thanh tra, vậy nên sẽ có các học viên khóa trên sẽ đến chỉ đạo các em làm vệ sinh. Thông báo xong, thầy quay lại vẫy tay về phía cửa, gọi : -Việt Hoàng! Qua đây! Anh Việt Hoàng sẽ phụ trách lớp ta! Bàn giao xong lớp, nói cách khác, trong mắt Bạch Vân, thầy đã đưa trứng cho ác quỷ, thầy nhanh chóng rời khỏi. Lớp trưởng rất khó chịu, quay qua thì thầm với Ngọc Hân : -Số tôi đúng là trớ trêu! Cô bạn chỉ cười và cười. Tất cả nhanh chóng di chuyển đến vị trí được phân công. Anh chàng trợ giảng đi đi lại lại khiến một người cực kì ngứa mắt và rất nhiều người ko thể tập trung làm việc. Tiểu thư Thu Trang luôn tìm cách xuất hiện trong tầm quan sát của Việt Hoàng, nhưng có vẻ, cô cũng khá tầm thường như mọi người trong mắt của cậu. Chàng trai đi ngang qua chỗ Ngọc Hân, cô nhanh miệng gọi, nhưng chỉ rất nhỏ, đủ để cậu nghe thấy mà ko gây sự chú ý. -Anh Việt Hoàng! -Sao vậy? -Ak! Em muốn hỏi cái này một tẹo! -Uk! -Anh thấy lớp trưởng bọn em thế nào? Cậu rời ánh mắt khỏi những người xung quanh, quay sang nhìn cô gái. Mặt khá nghiêm túc theo kiểu giả tạo. -Em ghen sao? -Ak ko! Em chỉ thấy anh ko ưa cô ấy thôi! -Ko hẳn là ko ưa! Cậu bỏ đi! Vẫn cái vẻ bất cần nhưng nét mặt lại năng trĩu ưu tư. Rõ ràng là anh ấy đối với Bạch Vân rất đặc biệt so với những người khác, hay là do cô suy nghĩ quá nhiều. Ngọc Hân là con gái thứ hai của phó giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp Beautiful, bố Việt Hoàng là ông chủ của ba cửa hàng đồ trang sức lớn ở Bắc - Trung - Nam. Hai người sớm đã quen nhau vì công việc làm ăn, cũng bởi vậy mà hôn ước được đặt ra với sự vui mừng của cô gái trong khi chàng trai vẫn dửng dưng. 16 năm nay cô vẫn nuôi hi vọng có ngày chinh phục được trái tim cậu, cô chơi đàn hay, múa giỏi, mấy năm liền là hoa khôi của cấp 2, rồi cấp 3. Cô đã nỗ lực rất rất nhiều chỉ vì muốn thay đổi cách nhìn của Việt Hoàng, nhưng hình như cậu chẳng hề để ý tới việc đó. Cậu vẫn luôn hờ hững như vậy đối với cô, ko ghét, ko yêu, ko quan tâm đến sự tồn tại của đứa con gái vẫn bám theo cậu suốt ngày, thậm chí là ko hề than phiền hay khó chịu. Ngọc Hân nhận ra rằng Việt Hoàng còn có việc lớn cần làm, và cho đó là sự giải thích về thái độ kia, vậy nên cô sẽ chấp nhận chịu đựng tất cả để người cô yêu hoàn thành tốt đại sự Trông thấy cô bạn thất thần ngắm nhìn trợ giảng, Bạch Vân tò mò lại xem. -Cậu cũng mê anh ta sao? Cô bạn vẫn chỉ cười. Và Bạch Vân cũng cười nhưng là vì chuyện khác. Có tiếng động lớn, là tiếng bàn nghế rơi. Nghe đến chói tai, tưởng chừng đổ vỡ tất cả. Mọi người đồng loạt quay lại, chứng kiến cảnh anh trợ giảng điển trai ngã nhào xuống đất. Cậu ôm lấy phần bụng bị thúc vào cạnh bàn và cả vết thâm tím ở chân do ghế đè. Tuy vậy vẫn ko mất đi vẻ phong độ, ko thê thảm đến mức .hư Bạch Vân đã nghĩ. Đám con gái vây xung quanh, mặt ai nấy đầy lo lắng. Thu Trang định chạy đến cạnh đỡ cậu nhưng có vẻ Ngọc Hân nhanh chân hơn. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần cậu có chuyện, Ngọc Hân vẫn luôn là người có mặt đúng lúc nhất. Hình như Việt Hoàng ko cần đến sự giúp đỡ kia. Cậu gạt tay Ngọc Hân ra và tự mình đứng dậy. -Ko sao! Tôi tự đi được. Đám con trai hẳn là hả dạ khi thấy kẻ đẹp hơn mình, tài giỏi hơn mình bị hạ gục trước mặt phái đẹp. Một cậu nói to : - Giờ thì các mĩ nhân biết ai mới là x -men rồi chứ? Kết quả nhận được là những ánh mắt ko mấy thân thiện từ đám con gái, vậy nên vội vàng hạ giọng : -Tôi đùa thôi! Anh ấy vẫn là nam thần số 1! Cú va chạm kia nằm ngoài sức tưởng tượng của Bạch Vân, cô khá hả dạ nhưng sau cùng cũng thấy hơi có lỗi một tí. Hình như quá mạnh tay thì phải. Mà đâu có. Như thế là vừa sức với anh ta còn gì. Bạch Vân biết thể nào Việt Hoàng cũng phải qua chỗ bàn ghế để kiểm tra. Mà ở đây là sân võ, ngoài những buổi học ngoại khóa, bàn ghế luôn được xếp cao, gọn gàng, cứ phải hai đến ba cái chồng lên nhau. Cô lấy ba viên gạch kê dưới ba chân bàn, ko kê chân phía ngoài cùng để tạo độ kênh, lại kéo đầu ghế phía trên lệch hơn so với mặt bàn rồi ném mấy tờ giấy ở dưới gầm, như vậy sẽ gây sự chú ý cho Việt Hoàng, để cậu ta lại gần và... Trông cái điệu bộ của anh ta hình như là rất đau, nhưng lại cố gắng tỏ ra ko sao. Chẳng lẽ chỉ vì hình tượng trong mắt mọi người mà anh ta chấp nhận cắn răng chịu đựng, giống như con sư tử mình đầy thương tích nhưng vẫn cố hết sức gầm lên ba tiếng rồi mới chịu ngã gục. Trong lòng Bạch Vân có vài phần thương hại, lại càng ghét cái tính kiêu căng của cậu ta. Xét cho cùng, lần này là cô có lỗi.
|
Chap 7:
Giờ lên lớp của thứ 5. Theo lịch thì vào thứ 5 và thứ 7, Việt Hoàng sẽ có mặt tại lớp d1 trước khi trống vào học. Vẫn chưa thấy anh chàng trợ giảng kia đến, Bạch Vân có vẻ hơi nóng ruột. Trời hôm nay ko mưa, ko dễ chịu để có thể ngủ nướng,...nói chung là chẳng có lí do gì mà Việt Hoàng giờ này vẫn chưa thấy đến. Đợi thêm một lúc nữa xem sao. Trống báo hiệu và thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nhao nhao hỏi thăm về anh chàng khóa trên, ngay cả Bạch Vân cũng nóng lòng muốn biết. Nhưng thầy giáo cứ vậy mà vào bài, ko trả lời bất kì một câu hỏi nào. -Đây là giờ học và tôi là thầy giáo, các em nên quan tâm đến bài giảng thay vì lo lắng cho người khác. Bài giảng hôm nay thật khó nghe bởi vì thiếu đi cánh tay đắc lực của thầy, đúng hơn là khi tâm trí người ta để đi nơi khác thì sẽ chẳng còn biết điều gì đang diễn ra trước mặt, trời có sập, đất có rung, ngay cả là thầy đang xướng tên trên bục giảng. -Lớp trưởng giải câu này được chứ? Bạch Vân vẫn nhìn ra cửa sổ đầy nét lo lắng, giống như đang ngóng đợi một điều gì đấy! -Lớp trưởng! -Ah! Dạ! Thầy gọi em? Cô ngơ ngác đứng phắt dậy làm cả lớp cười ầm. -Em ko tập trung thì phải? Nữ học viên bối rối đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn về phía thầy. -Em ko sao đâu ak! -Vậy mau lên đây giải bài này đi! Tiết học chậm chạp nhất trong năm cuối cùng cũng kết thúc. Bạch Vân thu gọn sách vở, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, ko kịp dặn cô bạn Ngọc Hân lấy một lời. Nữ học viên lang thang khắp dãy lớp học, hỏi thăm mãi cuối cùng cũng tìm thấy lớp c1, nhưng cô ko giám bước vào lớp mà chỉ đứng ngoài trông vào. Mấy tên con trai trong lớp để ý thấy cô bé đang lấp ló ngoài cửa nên định pha trò chọc ghẹo. Một anh cao cao, hơi gầy và cũng khá điển trai chỉnh chu lại cổ áo và mái tóc, quay lại cược với đám đông : -Em ấy tìm tôi đấy! Chờ mà xem! Tôi quá đẹp trai mà! Bạch Vân ko quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy, chỉ biết rằng người cô cần tìm ko có ở đây. Quay lưng định bỏ đi, nhưng bàn tay ai đó đã túm cổ tay Bạch Vân kéo lại. -Sao vội đi vậy cô bé? -Ai là cô bé của anh? Nhầm người rồi! Chàng kia như từ chín tầng mây rơi bịch xuống đất... -Ko phải em đến tìm anh sao? -Anh mơ ak? Đám đông bên trong cười ầm lên làm anh chàng ngượng chín mặt, vội buông cổ tay Bạch Vân rồi quay vào lớp. -Ah! Mà anh gì ơi! Anh có biết Việt Hoàng đang ở đâu ko ak? -Cậu ta sao? Dưới phòng y từ hôm qua đến giờ rồi.
Bạch Vân rón rén khẽ mở cửa, có tiếng nói vang lên : -Vào tự nhiên đi! Ngại ngùng nhìn người trên giường bệnh, nữ sinh bước vào. Cô ko ngồi, cứ đứng quan sát cậu một hồi lâu, cũng chẳng biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu! -Muốn xin lỗi tôi sao? -Hả? Sao anh biết? -Tôi còn biết em chính là kẻ bày ra trò ấy nữa? -A....anh biết.....rồi ak? Việt Hoàng lấy dưới gối ra chiếc kẹp tóc hình ngôi sao bằng đá. - Là của tôi! Sao anh có được? -Nhặt dưới gầm bàn! Bạch Vân nhận lấy chiếc kẹp tóc từ tay cậu. -Anh đã biết có bẫy từ trước, tại sao còn lại đó? Việt Hoàng khẽ cười. Nụ cười rất đẹp mà Bạch Vân chưa từng để ý, bây giờ cũng vậy, khi cô còn đang cúi mặt xuống vì xấu hổ. -Chẳng phải cái bẫy đó là dành cho tôi sao? Em rất muốn thấy tôi sập bẫy còn gì! Nữ học viên chỉ im lặng, ko giám nhìn thẳng vào người trước mặt. -Tôi chỉ muốn nhặt nó trả lại cho em. Đẹp như vậy nếu đánh mất thì tiếc lắm! Phía ngoài cánh cửa, Ngọc Hân đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người nãy giờ. Ko có lời mật ngọt của yêu thương nhưng sao cô vẫn thấy buồn. Cô biết rõ là anh ấy ko hề có tình cảm với Bạch Vân, nhưng sao vẫn thấy buồn, rất rất buồn. Nhìn tô cháo trên tay, cô thôi k mở cánh cửa ra nữa. Thấy có cô y tá đẩy xe thuốc đi đến, cô chạy lại nói gì đấy, đặt tô cháo nóng vào xe rồi vội vã bỏ đi. Cô y tá mở cửa phòng bước vào, mang tô cháo đặt trên bàn. -Cậu này sướng nhất nhé! Nằm đây mà còn có bạn gái mang đồ đến. Bạch Vân lầm bầm : -Ai mà rỗi hơi thế? -Cô ấy nhờ chị mang vào đây rồi bỏ đi luôn. Bạch Vân đứng nép sang một bên để y tá thay băng dưới chân cho Việt Hoàng. Thi thoảng cậu lại nhăn mặt lại, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn trải phía dưới. Cô đứng cạnh quan sát, chốc chốc lại vô thức nhíu mày. Giờ cô mới để ý, chân của cậu ko chỉ bị bầm tím mà còn xây xước cả một mảng da lớn. Máu vẫn còn rỉ ra, thấm đỏ cả miếng bông lớn. Cậu ấy ra nông nỗi này, chung quy đều là lỗi của cô, nhưng thái độ ban nãy lại ko có chút giận giữ hay hận thù nào, xem ra cok đã hiểu sai về con người này, cũng có thể lắm chứ. Cảm xúc của cái tuổi mười chín đôi mươi đúng là ko thể nói trước. Cô gái cảm thấy ngại, lần đầu trong cuộc đời con gái biết ngại khi ở cùng một chàng trai ko lạ cũng chẳng quen. Cô y tá đưa thuốc cho Việt Hoàng rồi rời khỏi. Hai người ko nhìn nhau, im lặng một hồi lâu, Bạch Vân mới rụt rè lên tiếng. -Để em đi gọt hoa quả!
|