Episode 95
Sáng hôm sau , mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người , quản gia Trương cũng đi đi lại lại trong bếp từ sáng để chuẩn bị thức ăn . Người hầu trong nhà cũng lo dọn dẹp vệ sinh khắp căn biệt thự .
Lúc này trong phòng Thiên Uy cũng đã ngủ dậy , đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người ngủ bên cạnh mà mỉm cười hạnh phúc .
- Đây là sự thật không phải là mơ rồi !
Vương Khắc cũng đã mờ mờ tỉnh dậy thấy cậu đang vuốt má mình thì lấy tay ôm lấy cậu nằm xuống đưa đầu dụi dụi vào vai cậu giọng còn ngái ngủ nói :
- Thiên Uy còn sớm nằm xuống ngủ thêm tý nữa đi .
Nhìn bộ dáng giống trẻ con đang làm nũng này khiến cho Thiên Uy không khỏi mắc cười , trong lòng còn thầm nói rằng nếu để mọi người thấy được bộ dạng lúc này của hắn chắc sẽ bị doạ cho ba hồn bảy vía vì từ trước đến nay ai cũng nói chủ tịch của tập đoàn Vương Thuận là một tảng băng sơn ngàn năm không bảo giờ biết cười lúc nào cũng lạnh lùng , tàn nhẫn khó gần . Nhưng bây giờ nhìn hắn lại giống đứa con nít đang làm nũng thôi .
- Không được em phải dậy , anh nếu còn buồn ngủ thì ngủ đi em dậy vệ sinh cá nhân đây .
- Được rồi , được rồi để anh dậy cùng em tiểu Uy
Hắn đưa đôi tay mới có chút sức chống mình ngồi dậy tựa vào thành giường , mái tóc còn mới ngủ dậy nên còn rối , khuôn mặt đờ đẫn của hắn lúc này thật sự rất dễ thương . Cậu đưa tay lên véo lên hai má của hắn đến lúc đỏ lên mới thôi , còn hắn ai bạo thê nô chứ nên để mặc cho cậu làm loạn trên khuôn mặt mình đến chán mới thôi .
- Được rồi anh nằm đây để em đi lấy khăn lau mặt cho anh
- Được .
Dứt lời cậu tiến vào nhà vệ sinh cá nhân cho mình xong mới ra vệ sinh cá nhân cho hắn . Thiên Uy cũng nhanh chóng gọi người hầu đến giúp cậu đỡ hắn lên xe lăn rồi đẩy ra phía phòng khách nơi mọi người đang ngồi nói chuyện ở đó .
Thấy hắn đến Tuấn Minh cũng buông tờ báo trên tay xuống rồi với lấy li trà đã được Tư Kì rót để lên phía trước mặt mình mà uống . Tư Kì thì ngoảnh sang phía bọn họ cười rồi nói :
- Anh Khắc , Thiên Uy hai người dậy rồi sao !
- Đúng vậy , mọi người dậy sớm thật , mà Lưu Nghị với Tư Duật và mấy đứa nhỏ đâu mà chỉ có hai người ở đây thế này ?
Từ lúc ra phòng khách Thiên Uy đã không thấy mọi người đâu mà chỉ có Tuấn Minh và Tư Kì đang ngồi uống trà ở đó .
Thấy Thiên Uy thắc mắc hỏi Tuấn Minh cũng nhanh nhẹn chen miệng vào trả lời :
- Hai người đấy ngủ dậy đã xuống phòng bếp giúp Thím Trương nãy giờ rồi !
- Thế à , vậy Khắc anh ở đây với Tuấn Minh vơi Tư Kì em vào phòng bếp xem có việc gì để giúp cho mọi người không ?
- Được , em đi đi .
Nói xong thì cậu cũng cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi rời đi bỏ mặc Tuấn Minh cùng Tư Kì đang ngồi đó trố mắt nhìn màn phát cơm chó miễn phí của hai người kia .
Vương Khắc bỏ mặc lấy hai con người đang nhìn mình như đang kì thị kia mà lên tiếng nói :
- Được rồi không cần trố mắt nhìn tôi vậy đâu , nói đi công ty sau những năm tôi hôn mê thế nào công việc vẫn thuận lợi . Còn có Âu Dương Từ Ân và thuộc hạ của ông ta bây giờ thế nào ?
Nghe câu hỏi thì Tuấn Minh cùng Tư Kì cũng thay nhau báo cáo tình hình cho Vương Khắc biết
- Công ty ngay sau khi cậu hôn mê thì cũng xảy ra một số chuyện nhưng tôi đã xử lý xong hết , bây giờ vẫn đang rất phát triển .
- Còn lão ta sau khi anh bị đưa đi thì người của chúng ta cũng đã bắt được lão và gã thuộc hạ kia . Chúng em đưa về Hắc Long Bang hành hạ được ba năm thì lão ta và gã thuộc hạ kia mà chết trong ngục , xác của gã được thuộc hạ vứt vào chuồng sói để nó xẻ thịt đến chết .
Sau một lúc hai người báo cáo tình hình tất cả mọi việc từ công ty đến Hắc Long Bang . Nghe xong hắn trầm mặt một lúc rồi hướng mắt đến hai người họ rồi lên tiếng :
- Cảm ơn ...Những năm qua hai người vất cả rồi .
- Cảm ơn gì chứ chúng ta là huynh đệ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu là anh em xương máu với nhau không cần cảm ơn đây đồ ngốc nhà cậu .
- Đúng vậy cảm ơn gì anh , đã là anh em với nhau thì không bao giờ cần câu cảm ơn hay xin lỗi cả đúng không anh Tuấn Minh .
- Đúng vậy , thôi được rồi chúng ta xuống nhà ăn thôi , tôi sắp đói chết rồi đây .
- Đi ... đi thôi
Không để Vương Khắc có câu trả lời mà hai người đã đứng dậy trực tiếp tiến lại đẩy xe lăn hắn vào phòng bếp nơi mọi người đã chuẩn bị những món ăn thơm phức trên bàn .
- Ai da đói quá rồi ăn cơm thôi .
- Được rồi tên ngốc Tiểu Kì nhà anh đã rửa tay chưa vào đòi ăn cơm hả ?
- Vâng vâng lão bà anh đi rửa tay ngay đây mà .
Nhìn bộ dạng sợ vợ của Tư Kì khiến Tuấn Minh không khỏi khinh bỉ nói :
- Nhìn bộ dạng của em đi Tư Kì thật không đáng mặt đàn ông mà ai mà lại đi sợ vợ như em kia chứ .
- Dịch Tuấn Minh còn đứng đó làm gì không mau vào phụ , muốn nhịn cơm đúng không ?
Nghe tiếng gằn của Lưu Nghị khiến cho Tuấn Minh không khỏi khiếp sợ liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào góc bếp phụ cậu đưa đồ ăn ra .
Vương Khắc nhìn bộ dạng hai người kia mà ngao ngán , sau đó lại ngước mắt lên nhìn Thiên Uy , cậu đang lấy khăn bông tiến lại lau tay cho hắn ,sau đó thì đẩy hắn lại ngồi ghế cao nhất của bàn ăn công mình thì xuống bên cạnh mỉm cười thật tươi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn .
Phía cầu thang lúc này bốn nhóc cũng đã ngủ dậy liền chạy nhanh xuống bếp ngồi thẳng vào bàn ăn rồi nói :
- Wao thức ăn hôm nay nhìn thơm thật đấy , nhanh nhanh lên con muốn ăn lắm rồi
- Được rồi tên nhóc Tư Trạch kia cả ngày chỉ biết ăn thôi , như vậy sau này không ai chịu lấy một con heo ham ăn như con đâu .
- Không sao em ấy cứ việc ăn sau này con sẽ lấy em ấy đúng không Trạch Nhi
- Đúng vậy anh Thiên Minh sẽ lấy con đấy con sẽ không lo lấy được chồng đâu papa đừng lo .
Nghe xong câu này của nhóc con khiến mọi người được một phen cười đã đời , ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Vương Khắc nói ra khiến mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm .
Nhưng những tiếng cười vẫn không ngớt từ phòng ăn của Vương Gia ra đến tận phòng khách , mọi người trong nhà cũng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được không khí vui tươi của Vương Gia lúc này