Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 79: Một lòng một đời
Chương 79: Một lòng một đời Xem ra con gái đã quyết định quyết tâm đi Mỹ, mình có khuyên thế nào nó cũng nghe không lọt, Trần mẫu thở dài, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng: "Trần Vũ Hàm, ta thật không biết nói thế nào, chuyện này làm ta ăn ngủ không yên, trên đầu tóc trắng nhiều thêm. Ngày đó nói đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con, ta cũng đau lòng, cả ngày chỉ khóc, con còn không thông cảm cho ta ?" "Như vậy đi, mẹ và con từng người lùi một bước, con lần này đi Mỹ nếu như nó vẫn từ chối con thì con phải nghe lời mẹ từ bỏ nó, sau đó mẹ giới thiệu cho con đối tượng kết hôn sinh con, sau đó này sống bình thường, được không ?" "Được, con đáp ứng mẹ". Vũ Hàm vì không muốn kích thích mẹ mình nên quyết định tạm thời trước tiên đồng ý, bất quá nàng có lòng tin lần này Tử Hiên sẽ không đẩy nàng ra. Nghe con gái thỏa hiệp Trần mẫu cũng coi như nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ vị cảnh sát kia đã đồng ý với mình thì tốt nhất đừng nuốt lời, đã như thế Vũ Hàm chỉ cần đi một chuyến này là sẽ cắt đứt tất cả, sau đó nó sẽ phải dựa theo sắp xếp của bà, nghĩ như thế bà không truy hỏi thêm nữa. Không lâu sau đó trên đường khắp nơi náo nhiệt bầu không khí tết, nhà nhà hoan ca giăng đèn kết hoa, khung cảnh vui tươi, rất nhiều công nhân viên đi làm bên ngoài cũng trở về quê nhà sum họp. Những con phố lớn bỗng chốc trở nên quạnh quẽ không ít. Ngày này Vũ Hàm xử lý xong công việc cũng giao lại cho những sinh viên thực tập một số công việc mấy ngày sau rồi liền xin nghỉ. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, đổi sang bộ quần áo khác đi một chuyến đến siêu thị mua quà cho cha mẹ. Những ngày này siêu thị tấo nập người mua sắm, xếp hàng trả tiền cũng hết nửa ngày. Chờ đến lúc nàng về được nhà đã muộn, Trần phụ và Trần mẫu vẫn đang chờ nàng trở về chưa động đũa. Vừa thấy con gái về nhà Trần mẫu vội vàng đi hâm nóng thức ăn đã nguội lạnh. Rất nhanh mâm cơm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tác động đến bao tử, người một nhà hiếm thấy mới có dịp tụ họp một chổ ăn bữa cơm đoàn viên, gần đây bởi vì Vũ Hàm và Trần mẫu như thế nên không ai được vui, thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, không có thù nào không giải được. "Đến đây, sắp sang năm mới rồi, chúng ta nâng chén chúc mừng đi, quên hết mấy chuyện không vui, hi vọng một năm mới chúng ta người một nhà vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi" Trần phụ là bình thường cũng không nghĩ ra lời chúc phúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản biểu đạt tâm nguyện của mình. "Ta cảm thấy nhà chúng ta trước nay đều hoà thuận, chủ yếu là Vũ Hàm một năm mới có thể về nhà, sau nay sinh một đứa cháu trai hay cháu gái mới là quan trọng, ta sống hơn nửa đời người, hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là chuyện này, ai ~ thật không biết lúc nào mới có thể trở thành sự thật đây". Trần mẫu xoắn xuýt với nỗi khúc mắc của bà, bất tri bất giác vẫn là đem chuyện này than thở ra miệng. "Bà lão, con cháu tự có con cháu phúc, cũng đừng cả ngày nghĩ việc này rồi tự làm mình buồn phiền, bà xem bà đã tiều tụy không ít. Ta so với bà suy nghĩ thoáng hơn, chúng ta cũng đừng làm người quá thủ, chỉ cần mình con gái hạnh phúc là đợc. Bà nếu muốn cháu như thế chúng ta có thể nhận nuôi một đứa" "Nói thì dễ dàng, nhưng làm sao có thể như thế đây? Đứa cháu không có quan hệ máu mủ trong lòng cũng rất khó chịu..." Vũ Hàm ở một bên lẳng lặng nghe đối thoại của bọn họ, không nói gì lẳng lặng uống rượu. Cuối cùng vẫn là Trần phụ ra hiệu cho Trần mẫu ngưng nhắc về chuyện đó. Kỳ thực tâm tư mẹ mình thế nào nàng rất rọ, nhưng lần này nàng chỉ có thể lựa chọn làm đứa con gái ngỗ ngịch, tùy hứng. "Mẹ, xin lỗi" "Ta không muốn nghe con xin lỗi, ta chỉ hy vọng con. . ." "Bà hết chuyện để nói hay sao, con gái khó khăn mới về, hôm nay đừng nhắc đến chuyện này, để ta ăn bữa cơm vui vẻ không được sao ?" Trần phụ thấy Trần mẫu lại muốn thao thao bất tuyệt, ông sợ con gái khó xử nên ra tay ngăn cản. "Được, được được, mọi người liên thủ với nhau ta đấu không lại, ta không nói nữa, tất cả chờ khi con từ Mỹ trở về thì bàn lại, đừng quên chuyện con đồng ý với ta" Nói xong mọi người cũng không còn dùng đề tài này làm khó lẫn nhau, sau đó thỉnh thoảng tâm sự chuyện phiếm của Vũ Hàm ở bệnh viện, lúc này mới giống như trước ăn một bữa cơm tết bình thường, thật hy vọng sau này có thể như vậy, một nhà ba người nhạc dung dung, không đúng, tương lai có thể thêm một người. Vũ Hàm đang nghĩ đến người ở cách nước Mỹ xa xôi kia, chờ chân của cô trị khỏi sẽ cùng về đây, sau đó bình thản vui sướng sống qua năm tháng giống như trước đây. Nàng không khỏi ước mơ về một tương lai, các nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tối hôm đó Trần mẫu muốn giữ nàng lại nhà, nhưng đồ đạc của nàng đều ở nhà riêng, vì thế ăn cơm tối xong ngồi hàn huyên một hồi Vũ Hàm trở về nhà. Về đến nhà kiểm tra xong tất cả mọi thứ đầy đủ hết mới đi tắm, an tâm ngủ. Máy bay trưa hôm sau sẽ bay cho nên khi trời vừa sáng Vũ Hàm đã thức dậy, nàng phát hiện mình cũng không có chuyện gì có thể làm nên đến sân bay sớm, qua khu kiểm tra an ninh liền đến trước cửa máy bay ngồi đợi. Lại trải qua 12 giờ bay đến một nơi xa lạ, Vũ Hàm gọi một chiếc xe đến nhà Tử Hiên. Lúc đến đó đã gần chạng vạng, Mary nhìn thấy nàng liền chào hỏi, sau đó đi lên lầu gọi Hà mẹ. Hà mẹ ban đầu còn tưởng rằng Mary nhìn lầm, bà xuống lầu trông thấy đúng Vũ Hàm: "Con gái, đến đây sao không nói cho ta một tiếng ? Ta không đã nói trong điện thoại với con là tâm tình của nó bây giờ còn chưa tốt hay sao, con không sợ đi một chuyến uổng công à ?" "A di, không sao. Con chỉ là đến xem một cô ấy gần đây thế nào, chân khôi phục ra sao mà thôi, không nhìn thấy người, con có chút không an lòng, ngược lại cũng được nghỉ tết nên con đến một chuyến" "Cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên ăn cơm đi, nó bây giờ trị liệu buổi chiều, ngày mai ta dẫn con đi bệnh viện nhìn một chút" "Dạ được" Giữa trưa ngày hôm sau, Hà mẹ để tài xế lái xe đưa các nàng đến bệnh viện, hai người đi tới phòng vật lí trị liệu, bên trong có rất nhiều bệnh nhân đang tiến hành trị liệu. Vũ Hàm trông thấy người kia thân thể gầy yếu đỡ hai cái cột run rẩy tập đi, bên cạnh còn có một y tá. Tử Hiên di chuyển chậm chạp, cánh tay và chân đang phát run. "Bác sĩ nói quá trình khôi phục khá là vất vả, phải đi từng bước một, không phải một lần là thành công. Chân của nó sau khi được chuyên gia trị liệu đã có chút tri giác, bất quá tạm thời cũng là chỉ cử động được một ít, vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại như thường, về nhà mỗi ngày phải dùng rượu thuốc phao chân. . ." Hà mẹ ở một bên giải thích. Vũ Hàm vừa nghe vừa đăm chiêu nhìn về hướng kia, có thể thấy rõ mặt Tử Hiên đỏ bừng, trán không ngừng túa ra mồ hôi. Thấy cô như vậy lòng nàng vô cùng đau xót, đây là một quá trình đòi hỏi nghị lực phi thường, nàng rất muốn chạy vào cổ vũ cho cô ấy nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tâm tình của người ta, thế nên chỉ yên lặng đứng bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào. Đi được một nửa Tử Hiên lại ngã xuống, y tá bận rộn nâng cô dậy hỏi cô có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, Tử Hiên lắc đầu ra hiệu mình có thể tiếp tục, một lần đi qua rồi đi ngược trở về, ngay khi lúc xoay người Tử Hiên nhìn thấy Hà mẹ đứng bên ngoài nhìn mình nở nụ cười. Nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh vẻ mặt tức thời cứng ngắc. Sai vài giây sửng sốt cô lấy lại tinh thần tiếp tục hướng phía trước đi tới nhưng trong lòng đã sớm không yên, Tử Hiên đang nghĩ vì sao Vũ Hàm lại đến đây ? Lần trước mình độc ác như vậy xua đuổi nàng, nàng còn không hết hi vọng, nên làm thế nào cho phải ? Thật vất vả mới đi được một vòng, y tá khuyên Tử Hiên hôm nay rèn luyện như vậy là đủ rồi, đừng đi nhiều để trách tác dụng không tốt, Tử Hiên không muốn dừng, cô sợ đối mặt với Vũ Hàm. Y tá đỡ nàng lên xe lăn sau đó đẩy đi ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong phút chốc Tử Hiên đã dời tầm mắt đi. "Hiên Hiên, hôm nay thế nào ? Vũ Hàm vừa vặn nghỉ phép nên ghé qua thăm con" "Ân, được" Cô cúi đầu trả lời. Mới vừa nói xong đột nhiên cảm giác trên trán có người mềm nhẹ lau cho mình, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt ai kia nhớ mong khắc khoải hiện ra trong ánh nắng, giờ khắc này nàng đang ôn nhu lau mồ hôi cho mình, nét mặt yêu thương nhìn mình: "Hiên Hiên, mệt lắm sao, trên trán đầy mồ hôi" "Cảm ơn" Hà mẹ cảm giác bốn phía tràn ngập không khí ngột ngạt, bà vội vã cứu tràng: "Hiên Hiên, hôm nay trị liệu xong rồi, Vũ Hàm xa xôi đến đây hay thừa dịp còn sớm chúng ta dẫn nàng đi dạo một vòng, sau đó ăn gì đó thật ngon được không ?" "Được" Người nào đó hiện tại trả lời một chử, một chử, vừa cúi đầu lại vừa hạn chế nói chyện. Sau khi Hà mẹ đề nghị, bà định đẩy xe cho Tử Hiên thì Vũ Hàm trước một bước: "A di, để cho con" Hà mẹ vừa nghe như thế bà cười rạng rỡ, hận không thể lập tức biến đi để cho hai trẻ đi dạo, thế nhưng nghĩ đến đứa con gái tâm tính thất thường kia, để ngừa vạn nhất vẫn là nên bỏ qua suy nghĩ này. Vốn cho rằng Hiên Hiên nhìn thấy Vũ Hàm sẽ tức giận, kết quả ngược lại nó rất bình tĩnh, đây tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của bà. Bất quá như vậy cũng được, nó chí ít không như trước đây khó khăn, cũng không có khích bác Vũ Hàm, xem ra có thể hy vọng một tương lai hoàn toàn sáng rực. Nhìn hai trẻ trước mặt, một đứa mang theo ý cười, một đứa cúi đầu không nói, lại cảm thấy đường xa chẳng hề gì. Trên đường Hà mẹ làm hướng dẫn viên, giới thiệu phong cảnh và các sự tích cho Vũ Hàm nghe, nói chuyện không biết trời đất đâu, bà giới thiệu sinh động như thật, thậm chí khuếch đại làm cho người nào đó đang im lặng không khỏi nở nụ cười. "A yêu, Hiên Hiên, con cũng cười nha, mẹ tưởng hôm nay con làm mặt than chứ" Tử Hiên trừng mắt với Hà mẹ không nói gì, Vũ Hàm vậy mà cảm thấy ấm áp, lúc này họ đang cùng nhau thở chung một bầu không khí, cảm thụ hơi thở của nhau, cảm giác này thật tốt. Tuy rằng Tử Hiên ban đầu không nhìn mình, nhưng cô ấy cũng không có đẩy mình ra, không có kháng cự, như vậy mình lẳng lặng bồi tiếp bên cạnh cô ấy không phải là đủ rồi hay sao ? Nàng đã nói sẽ chờ cô, chỉ cần trong lòng cô có nàng thì nàng chờ bao lâu, trả giá thế nào cũng nguyện ý, bởi vì Tử Hiên là vô giá. Nguyện tâm liền nhau, đến già không chia cách, đã từng ước thề ở bên tai. Nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, cũng hi vọng người trước mặt mình tuân thủ lời hứa hẹn, một lòng một đời! P/s: Vì cơ quan dùng dữ liệu đặc biệt, nên cũng xài đường truyền mạng đặc biệt. Hai hôm nay mạng cơ quan đang được nâng cấp nên không vào úp chương mới, mà về nhà thì lại lười. Sẽ đền bù bằng nhiều chương nhé, thông cảm, thông cảm.
|
Chương 80: Muốn làm yêu
Chương 80: Muốn làm yêu Cảnh sắc Los Angeles chiều tà rất hợp lòng người, tà dương dần buông nhuộm bầu trời thành màu đỏ thẫm, những vườn trái cây khắp mọi nơi làm cho không khí đượm mùi hương hoa quả, trên đường lớn cảnh tượng người người tấp nập cũng dần dần tản đi. "Vũ Hàm, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, ăn sớm rồi trở về, nơi này buổi tối cũng không an toàn" Dọc theo đường đi Hà mẹ đề nghị, ba người cũng không tiếp tục đi dạo, đồng thời tìm một nhà hàng ăn cơm. Trong bữa tiệc Tử Hiên vẫn không nói một câu, cúi đầu ăn cơm, chỉ có Hà mẹ nói năng liên tục, Vũ Hàm thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, phần nhiều thời gian nàng chỉ nhìn người đối diện. Vũ Hàm trông Tử Hiên gò má hốc hác đi, so với trước lại gầy rất nhiều, trong lòng chua xót, nàng không hiểu sao tự nhiên cắt miếng bò bít tết đặt vào dĩa của cô ấy. Tử Hiên đang vùi đầu ăn đột nhiên phát hiện trong dĩa mình có thêm khối thịt, cô ngẩng đầu lên thấy người đối diện đang nhìn mình cười. "Vũ Hàm, con không cần đối với nó tốt như vậy, nó nãy giờ toàn ngồi lo ăn, không chừng đã ăn no rồi". Hà mẹ đúng lúc giội một gáo nước lạnh. "Không sao, con ăn không hết" "Con xem con cũng ốm đi nhiều, công việc bệnh viện công tác chắc cũng rất mệt, ăn nhiều một chút, thức ăn bên này chắc con cũng ăn không quen, về nhà A di làm món Trung Quốc cho con ăn, sẵn nếm thử tay nghề của Mary nhà ta làm điểm tâm, rất ngon đó nha" "Cảm ơn a di" Bên này hai người khách sáo trò chuyện, bên kia người nào đó đã sớm lẳng lặng ăn xong bắt đầu ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái bàn, Hà mẹ quay đầu trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. "Muốn đờ ra thì về nhà đi, nơi này hoàn cảnh không tốt hả ? Con đêm nay có về nhà không ?" "Con. . . ở chổ của con đi". Tử Hiên vuốt cái đầu, ấp úng trả lời. "Con bao lâu rồi chưa về, hay con muốn ở nhà riêng của con luôn ? Mặc kệ như thế nào, theo chúng ta cùng về nhà" "Nhưng thuốc của con còn ở nhà kia" "Bảo tài xế lái qua lấy là được, chuyện đơn giản như vậy còn phải suy nghĩ đến não rỉ sét ra hay sao, làm gì càng ngày càng cứng nhắc vậy" Dưới sự kiên trì của Hà mẹ người nào đó cũng không dám làm bất kỳ phản kháng gì, chỉ có thể nhận mệnh thỏa hiệp. Sau khi ăn cơm xong trước hết sang nhà thuê riêng của Tử Hiên lấy thuốc, sau đó thì về nhà. Thấy Tử Hiên trở về, Mary dị thường vui vẻ đi vào nhà bếp làm món bánh ngọt mà cô thích. Lúc này Hà ba cũng đã trở về, ông thấy con gái của mình cùng các nàng về cùng nhau còn tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, lập tức dùng ánh mắt nhìn Hà mẹ hướng bà hỏi dò, lại thấy bà lắc lắc đầu. Người một nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện, rất nhanh món bánh ngọt đã ra lò, Vũ Hàm ăn mấy muỗng khen không dứt lời, Mary được khen như thế da tay ngăm đen tựa hồ cũng hiện ra mấy vầng sáng màu đỏ. Sau khi ăn xong, Tử Hiên chuẩn bị về phòng của mình, Hà mẹ lại gọi cô lại: "Hiên Hiên, tối hôm qua Vũ Hàm ngủ phòng của con, trên lầu chăn gra trải giường đã lâu không phơi nắng, ta định phơi nhưng mà hôm nay quên mất. Phòng khách còn chưa thu dọn, nếu không hai con hôm nay ngủ một phòng được rồi" Tử Hiên xoay tròn xe tại chỗ đẩy tay ngừng lại, mặt phẫn hận nhìn mẹ mình, khẳng định bà đây là cố ý, nhưng mà cái kẻ cầm đầu kia chưa kịp nói gì đã cùng Hà ba chạy mất dép. Vũ Hàm lúng túng nhìn Tử Hiên, sau đó yên lặng đẩy cô trở về phòng. Nhất thời bốn phía yên tĩnh kì dị, yên đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương. Lúc này một người ngồi trên giường, một người ngồi trên xe lăn ai cũng không nói gì, lần này căng thăng mãi cũng không phải biện pháp, cả nửa ngày Tử Hiên mới nhẹ giọng nói một câu: "Tôi đi tắm trước" "Có cần giúp một tay hay không ?" "Không cần" Chờ Tử Hiên tắm xong ra ngoài, Vũ Hàm lại đi vào tắm rửa, sau khi đi ra nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Hiên Hiên, a di nói buổi tối phải phao chân, em đi chuẩn bị nước thuốc cho Hiên" "Tôi tự làm được" Nói xong chuẩn bị một mình đi phòng vệ sinh. Vũ Hàm vẫn không yên lòng nên ở sau lưng cô cùng đi vào, thấy cô vất vả nàng cuối cùng mặc kệ sự phản đối của cô mà giúp cô lấy nước, sau đó lại trở về phòng tìm túi thuốc hòa vào nước. Tiếp theo nàng chậm rãi ngồi xổm xuống tỉ mỉ vén ống ống chân trái của Tử Hiên lên đưa vào chậu ngâm. Bởi sau khi tắm xong Vũ Hàm chỉ mặc kiện áo tắm, bên trong không mặc nội y, mà nàng ngồi chồm hỗm xuống nhất thời cổ áo mở ra, phong quang trước ngực nhất thời lộ ra ngoài, đương nhiên Tử Hiên ngồi cao hơn sẽ nhìn thấy, cô không biết phải làm sao nên nghiêng đầu đi. Vũ Hàm hoàn thành xong thành một loạt động tác ngẩng đầu lên muốn hỏi cô xem nước ấm có vừa không, chỉ thấy đối phương xoay đầu sắc mặt hồng hào, lỗ tai nhuộm đỏ, tình huống này thế nào? Lẽ nào nước rất nóng sao? Bản thân nàng dùng tay thử cảm thấy nước đủ ấm thôi mà. Nàng còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì đột nhiên phát hiện tình hình quần áo trước ngực của mình, bỗng chốc mặt của mình cũng đỏ lên. Vũ Hàm lập tức đứng lên quay về hướng người kia nói: "Hiên ngâm chân đi, khăn mặt em để, em đi ngủ trước" "Được" Nói xong Vũ Hàm ra ngoài trước trở về phòng lấy áo ngủ mặc vào chui đến ổ chăn nằm xuống, thế nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vẫn cố gắng nghe động tĩnh từ cửa. Nửa giờ sau Tử Hiên cũng phao xong chân, lau khô ráo thì lăn xe trở về phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào chỉ thấy người kia đã nằm trong chăn, cũng được, nếu còn thức cũng không biết nói cái gì với nhau, chỉ có lúng túng mà thôi. Tử Hiên đi tới bên kia giường, nhấc lên một góc chăn lặng lẽ chui vào, sau đó thẳng tắp nằm nhìn trần nhà. Vũ Hàm nghe Tử Hiên vào lập tức nhắm mắt làm bộ ngủ, giờ khắc này nàng cảm nhận được nhiệt độ người bên cạnh nhất thời tim đập nhanh hơn rất nhiều. Vũ Hàm chậm rãi quay đầu lại thấy Tử Hiên cũng không ngủ, nàng run run vươn tay trái ra tìm đến tay phải của cô mười ngón liên kết. Tử Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nỗ lực tránh thoát tay của nàng, thế nhưng Vũ Hàm nắm ra chặt không cho cô thoát ra. "Em làm gì thế?" "Hiên Hiên, em xin, đừng buông ra có được không ?" Tử Hiên thấy dáng vẻ Vũ Hàm như vậy trong lòng mềm nhũn, tùy ý nàng nắm tay mình, thân thể xoay qua chỗ khác quay lưng lại không nhìn đến nàng, nhưng khi cô vừa mới chuyển thân thì phía sau lưng lại có thêm một thân thể khác dính sát vào, trái tim của cô nhảy lên một cái. "Hiên Hiên, em rất nhớ Hiên, Hiên không nhớ em sao?" Không nghe được lời đáp lại, Vũ Hàm đem Tử Hiên xoay mặt lại đối diện với mình, vươn lên thân thể cô ấy ở trên cao nhìn xuống xoa mặt của cô tiếp tục nói: "Lần trước Hiên đuổi em đi, có biết trái tim của em đau thế nào không ? Hà Tử Hiên, Hiên quá xấu, tại sao có thể đối với em như vậy" Vũ Hàm vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Tử Hiên như phát tiết oan ức trong lòng mình. Ban đầu Tử Hiên chỉ như vậy nhìn nàng, tiếp nhận những cú đấm tức tưởi của nàng. Nhưng sau khi nhìn từng dòng nước mắt của Vũ Hàm rơi xuống, cô thở dài nắm lấy tay của nàng. "Xin lỗi, đừng khóc nữa? Tôi là người xấu, nên em đừng đối tốt với tôi" "Em biết Hiên nói những lời này đều không phải thật, có đúng hay không? Hiên nói đi". Vũ Hàm nâng mặt Tử Hiên mong đợi hỏi. "Vũ Hàm, hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa sao? Em biết vấn đề của chúng ta mà, tôi cũng không muốn làm khó em, chúng ta hay là thôi đi, em quên đi được không? Lần này về đừng trở lại nữa" "Hà Tử Hiên, Hiên có từng cân nhắc qua cảm thụ của em không? Em biết Hiên đang sợ cái gì, nhưng em nói cho Hiên biết, đời này đừng hòng bỏ em, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển em cũng sẽ bắt Hiên về" "Em cần gì chứ? Đáng giá sao?" "Đáng giá! Bởi vì em biết Hiên yêu em, có đúng hay không?" Yêu sao? Rất yêu! Hơn nữa tình yêu này xưa nay chưa từng dừng lại, chỉ là khi đối mặt cô vẫn không có đem từ kia nói ra khỏi miệng. Thế nhưng đối phương tựa hồ như cảm thụ được tâm ý của cô, khóe miệng hơi vung lên, cúi người liền hôn lên môi cái người quật cường không chịu mở miệng này. "A. . ." Tử Hiên bị hôn bất ngờ đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn người trước đang thâm tình, đờ đẫn quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, cũng quên đẩy nàng ra mà là dần dần bắt đầu nhắm mắt đáp lại. Vũ Hàm như được sự cổ vũ lớn, nàng biết trong lòng Tử Hiên có nàng, vậy là đủ. Nàng vui sướng không ngừng khắc sâu thêm nụ hôn này, dần dần đưa tay mở cúc áo ngủ của cô, trực tiếp đưa tay vào dịu dàng nắm chặt đỉnh núi nhỏ nhào nặn. Bị hơi lạnh tập kích trước ngực, Tử Hiên tỉnh táo đè lại cái tay càn quấy, thanh âm khàn khàn: "Vũ Hàm, không nên như vậy" "Hiên Hiên, em biết Hiên yêu em! Để em yêu Hiên có được hay không?" Nói xong không để ý sự phản đối của cô đi thẳng đến phía cách quần ngủ ấn vào vị trí mẫn cảm. Đã lâu không có làm việc này, Tử Hiên không thể khống chế bản thân ngâm ra một tiếng, chính mình cũng quá không tiền đồ, quá mẫn cảm đi, cô không khỏi khó chịu. Vũ Hàm mang tất cả phản ứng của cô nhìn vào trong mắt, thừa cơ Tử Hiên đang sững sờ trực tiếp cởi quần ngủ của cô ném ra giường. "Hiên Hiên, Hiên nói dối, thân thể của Hiên vẫn thành thật nhất". Nói xong lại niêm phong môi cô không cho cô phản bác, miệng hai người câu ra vô số chỉ bạc, đồng thời Vũ Hàm cũng cởi áo ngủ của hai người ra, tay bắt đầu không ngừng quấy phá. Nàng tách hai chân cô ra, dùng đầu gối va chạm trung tâm phía dưới, ngón cái cách quần lót trêu chọc cái hạt mẫn cảm kia, không lâu sau ái dịch thẩm thấu ra ngoài, thậm chí dọc theo mép quần chảy ra. Trán và chóp mũi Tử Hiên đổ từng hạt mồ hôi, nhiệt độ thân thể bắt đầu không ngừng tăng lên, lý trí nói cho cô biết rằng không thể như vậy, thế nhưng vị trí mẫn cảm trước ngực lại bị người ta ngậm trong miệng, hạ thân lại bị người ta không ngừng trêu đùa, cô lúc này chỉ có thể chăm chú nắm chặt chăn, Tử Hiên cảm giác mình đã hoàn toàn mất khống chế. "Hiên Hiên thả lỏng, sao giống như em đang cường gian, đừng phản kháng, cứ nằm yên vui vẻ". Vũ Hàm buồn cười nhìn người kia sốt sắng quá độ, riêng mình lại ra sức lao động. Theo đó hạt hoa hạch nở lớn, Vũ Hàm tăng nhanh động tác trên tay, Tử Hiên thở dốc lời không nói ra được, thân thể không còn nghe theo sự sai khiến của mình mà chỉ hướng đến lòng bàn tay người ta đang cọ xát.
|
Chương 81: Liền yêu (H)
Chương 81: Liền yêu (H) Cảm nhận người kia đang dục cự hoàn nghênh, Vũ Hàm nở nụ cười, tay dưới không chút do dự đem quần lót gần như ướt đẫm cởi ra, thuận tiện cũng thoát luôn của mình, sau đó chậm rãi nhấc đùi phải của cô lên trực tiếp đem hoa viên xích lỏa của mình áp vào hoa viên của cô, tư thế dính hợp không khe hở, hai hạt nhô ra lẫn nhau nô đùa. "A. . ." Tử Hiên rên rỉ, thật quá ngượng ngùng, bình thường đều là mình ở trên, hơn nữa mình cũng chưa làm tư thế này với nàng, hiện tại Vũ Hàm như thế nào lại làm cho hạ thân mình ướt át, nước suối không ngừng tuôn ra, giờ khắc này cũng đã không phân biệt được đó là của ai. Vũ Hàm vừa cầm đỉnh núi nhỏ không ngừng xoa, vừa nhanh chóng vặn vẹo vòng eo khiến ma sát giữa hai người tăng mạnh. Trong phòng yên tĩnh nhất thời tràn ngập tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh hô hấp của hai người. "Dừng lại, dừng lại" Tử Hiên nuốt vô số ngụm nước miếng gian nan lên tiếng. "Hiên Hiên, đừng có như thế, rõ ràng có cảm giác tại sao lại phải ẩn nhẫn? Để chúng ta quên hết chuyện không vui, một lần nữa cùng nhau được chứ?" Vũ Hàm xoa khuôn mặt động tình của người dưới thân thâm tình nói rằng. "Tôi. . . nhưng. . . Không thể. . ." Dục vọng không ngừng sinh sôi, một bên lý trí kéo cô trở về, Tử Hiên nói năng lộn xộn không biết mình đang nói cái gì. "Không cần phải nói, em cho Hiên thời gian, em sẽ chờ. Bây giờ đừng nghĩ gì, yêu em được không?" Nói xong nàng kéo tay Tử Hiên đặt ở trước ngực mềm mại của mình. Khoảnh khắc chạm vào đó, đầu óc Tử Hiên trống rỗng, hết thảy lý trí tan thành mây khói, chỉ còn nội tâm cảm thụ. Nguyên lai bàn tay đình trệ cùa cô trên khối mềm mại cũng dần dần bắt đầu động, lúc nhẹ nhàng lúc đè nặng. "Ân ~" Vũ Hàm đúng lúc kêu lên một tiếng yêu kiều, này không thể nghi ngờ gì chính là âm thanh kích thích người dưới thân người, Tử Hiên trở mình liền đem nàng đặt dưới gối. Hai người nhiệt độ cao thân thể đều ở không ngừng run rẩy, Tử Hiên cau mày nhìn chằm chằm nàng, Vũ Hàm duỗi ra hai tay, một tay ôm cổ cô, một tay vuốt lên hai hàng lông mày nhíu chặt sau đó nhẹ giọng gọi tên Tử Hiên. Tiếng gọi của Vũ Hàm kích thích nội tâm Tử Hiên, cô như thoát khỏi khống chế bá đạo hôn lên môi đỏ trước mặt mình, nhiều lần liếm láp, tay nắm bắt nơi mềm mại tay càng thêm dùng sức. "Hiên Hiên nhẹ tay, đau" "Được". Cô lập tức thả môi nàng ra rồi hướng về lỗ tai tiến công, ngậm lấy dái tai béo mập nhả ra nuốt vào tựa hồ muốn đem tất cả nuốt vào trong dạ. Vũ Hàm ôm cô thật chặt không ngừng cọ xát. Dần dần từ đôi môi hừng hực kéo đến giữa cổ, vừa hôn vừa liếm, đi xuống chút nữa là hai bầu vú mê người, đỉnh đậu đỏ từ lâu cương cứng cao cao vểnh lên như là mời gọi cô đến sủng hạnh. Cô cũng không chút khách khí há miệng bao trùm, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, như quả ngon mềm nhũn khiến cho cho cô yêu thích không ngừng. Một luồng nhiệt lưu tê dại từ hạ thân Vũ Hàm lan toả ra, trong mũi bắt đầu phát ra tiếng ưm ưm e thẹn, từng trận từng trận tiêu hồn thực cốt sung sướng kéo tới, mặt của nàng cũng đã đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp nhắm lại tinh tế cảm thụ cảm giác lâu rồi chưa có. Trước ngực mẫn cảm không ngừng bị người nào đó đè ép, liếm mút phát ra tiếng, từ âm thanh khó chịu Vũ Hàm chuyển hóa thành từng tiếng thở dốc ngâm nga. Trên cơ bản hôm nay Tử Hiên đối với nàng lạnh nhạt làm nàng rất khổ sở, thật vất vả mới được chung một chổ mà cô lại xem nàng như người xa lạ, có lần nàng hoài nghi cô lẽ nào thật sự bỏ rơi mình hay sao, càng nghĩ càng buồn. Nghĩ vậy nên nàng chủ động dẫn dắt, chủ động ôm cô, thậm chí không để ý đến cái giá khi đi khiêu khích Tử Hiên. Quả nhiên chiêu này thật thông thái, chỉ một hồi người nào đó bắt đầu không chống đỡ được sức công phá, xem Hiên mạnh miệng tới khi nào, nếu Hiên không nói yêu em, vậy thì thực hành là được rồi, chỉ là không nghĩ đến kế hoạch của mình sẽ đem cái người quật cường kia ăn no căng diều, hiện tại bây giờ sao trở thành mình bị ăn vậy. Được rồi, nếu mục đích đã đạt được vậy cũng không cần tính toán ai trên ai dưới, chỉ cần biết rằng mình đối với người kia vẫn còn sức hấp dẫn, còn khơi dậy dục vọng trong người của Tử Hiên, chẳng phải như vậy là được rồi sao, sự kiên trì của nàng không hề uổng phí. Không cho Vũ Hàm thoát thân, Tử Hiên đưa môi nóng bỏng dọc theo bụng của nàng đi tới vùng đất trung tâm, giờ khắc này ánh mắt nóng rực của cô nhìn chằm chằm vào nơi đó, hoa hạch ở giữa từ lâu đã cương lên, còn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người, nước suối xung quanh cũng đang chầm chậm chảy ra, thật là một bức tranh mỹ cảnh khiến cho lòng người ngóng trông. Vũ Hàm bị nhìn toàn thân nàng ửng hồng, thấy Tử Hiên nhìn mình dáng vẻ si mê, nàng thẹn thùng muốn khép hai chân lại. Nhưng người nào đó không cho nàng thực hiện, lúc mỹ cảnh sắp khéo lại cô trực tiếp đem hai chân của nàng dạng ra theo hình chử M: "Vũ Hàm, nơi đó đẹp như thế không thể chỉ ngắm nhìn, tôi còn muốn hà hiếp nó một phen" "Ân ~" Vũ Hàm định buông lời trách cô lúc này còn văn vẻ thì hạ thân liền bị một cái gì đó nóng hừng hực bao quanh nguyệt động, nàng vừa nhìn liền hoảng hốt, Tử Hiên lại dùng miệng liếm chỗ đó. "Hiên Hiên, đừng. . . bẩn. . . A. . ." Tử Hiên không có thời gian để ý, một tay xoa một bên vú mềm mại, một tay sờ xoạng bắp đùi của nàng, dáng vóc mảnh mai nằm nhoài giữa hai chân Vũ Hàm dùng đầu lưỡi nhẹ nhẹ phẩy hoa đế đang mẫn cảm. Khi thì liếm láp cánh hoa, chậm rãi luồn lưỡi vào hành lang du ngoạn một vòng, qua lại tốc độ tăng nhanh. Có một loại cảm xúc hư không thúc đẩy, Vũ Hàm không tự chủ nâng mông ngọc lên nghênh hợp với đầu lưỡi liêu nhân của người kia. Ái dịch không bị khống chế nhỏ xuống, Tử Hiên mang tất cả chúng nó liếm sạch sẽ, cảm giác được người phía dưới đã bị trêu chọc đủ rồi mới bò lên hôn môi nàng, tay từ bắp đùi cũng dần áp sát trung tâm hoa hạch. "Vũ Hàm, mùi vị của em thật ngọt, em nếm thử xem". Nói xong đưa lưỡi cùng với nàng giao triền quấn quýt. Vũ Hàm xấu hổ nói không ra lời, mấy tháng không gặp, tựa hồ nhiệt tình của Tử Hiên không hề giảm, thậm chí so với trước đây càng tăng cao hơn, tên ngu ngốc này lại còn áp chế nàng, thật sự đáng giận mà, nghĩ tới đây Vũ Hàm nhẹ nhàng dùng nắm đấm đánh sau lưng người kia như biểu thị bất mãn. Tử Hiên nghĩ rằng nàng đang thẹn thùng hay là không nhịn nổi, môi càng sâu sắc thêm nụ hôn, dưới ta cũng khuấy động ở miệng huyệt khẩu dính đầy ái dịch, ngón giữa trước tiên xông vào vùng cấm, vừa đi vào liền bị từng thớ thịt ấm áp vây quanh. "Ân ~" hai người đồng thời phát sinh âm thanh sung sướng. Tử Hiên chậm rãi cảm giác được hoa kính càng ngày càng trơn, bên trong chảy ra lượng lớn chất lỏng làm cho ngón tay của cô ra vào dễ dàng, Tử Hiên dán vào người Vũ Hàm khít hơn, cảm nhận nàng bắt đầu co rút, mỗi động tác người dưới thân phát ra âm thanh động tình, nghe càng nghe càng dễ chịu, càng nghe càng muốn nghe nữa. Tử Hiên bắt đầu ra sức tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần đẩy đến nơi sâu nhất, theo sau đó là tiếng nước va chạm ngày càng vang, Vũ Hàm cảm thấy thân thể mình tựa hồ như bị xuyên qua, rồi lại không tự chủ phối hợp theo động tác phập phồng của Tử Hiên. Không biết động tác này lặp lại bao nhiêu lần, nhưng các nàng không biết mệt mỏi, Tử Hiên còn giơ cao chân của nàng gác ở trên vai của mình, thuận tiện cho mình ra vào thâm nhập, đồng thời lại cho thêm một ngón tay tiến vào chiến đấu. "Ân ~ Hiên Hiên, quá nhiều, không được". Vũ Hàm hạ thân được nông ra, bên trong thật trướng. "Ngoan, một hồi là tốt, bảo bối nơi đó của em sẽ to ra, chẳng mấy chốc sẽ thoải mái." Không để ý mỹ nhân phản đối, Tử Hiên tự mình dùng song chỉ ở bên trong hoạt động, ngón cái lưu giữ ngoài cửa phụ trách an ủi tiễu hạch châu, chỉ chốc lát sâu cô cảm giác ngón tay của mình bị hút vào, càng ngày càng gấp. "A. . . Hiên Hiên. . . Không xong rồi" Rất nhanh một trận xung kích mãnh liệt, một dòng nước ấm trực tiếp theo ngón tay chảy ra ngoài, Vũ Hàm toàn thân không ngừng run rẩy đạt đến cao triều. Tử Hiên săn sóc đưa tay thu vén mớ tóc ướt ngổn ngang cho Vũ Hàm, sau đó ở trên trán hạ xuống nụ hôn: "Trần Vũ Hàm, xin lỗi, cảm ơn em" "Đứa ngốc, giữa chúng ta còn nói cảm ơn sao ? Vậy Hiên hiện tại nguyện ý cùng em sống cuộc sống tương lai sao ?" "Vũ Hàm, tôi. . . Không phải không muốn, chỉ là. . ." "Em biết Hiên khó xữ, vẫn là câu nói kia, em sẽ chờ, dù cho Hiên không chịu gặp em, em vẫn ở đó, Hiên yêu em hay không yêu, em vẫn yêu Hiên nguyên vẹn như ngày đầu tiên, em sẽ đợi ngày chúng ta cầm tay một đời" Tử Hiên nghe Vũ Hàm nói cảm động vô cùng, viền mắt ướt át nhìn nàng, xoa khuôn mặt của nàng: "Tôi không biết lấy gì báo đáp tình yêu của em" "Yêu xưa nay không cần báo đáp, đây là em cam tâm tình nguyện, chỉ vì một người, Hà Tử Hiên" Tử Hiên cũng không biết nói gì, khóe miệng hơi giương lên, nhưng Vũ Hàm nhìn làm sao lại cảm thấy có cỗ tà ác, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Bất quá khi nàng còn chưa hồi thần, hạ thân lại bị cái tay lấp kín, lúc đó nàng liền biết mình nguyên lai không nhìn lầm, e thẹn trừng cô một chút. Người nào đó tự bày ra một bộ oan ức nói rằng: "Tôi không cần báo đáp em làm gì, chỉ cần cố gắng hầu hạ em là được" Nói xong lại một lần nữa rong ruổi trong hành lang ướt át, đêm còn rất dài, mặc kệ ngày mai hay tương lai trắc trở, giờ khắc này hãy để các nàng ôm nhau, yêu nhau trong khoảnh khắc quý báu này đi. Sáng hôm sau, Hà ba Hà mẹ xuống lầu ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm nhưng không thấy hai người kia, hỏi Mary nói hai người còn chưa dậy, bà muốn sang đánh thức các nàng. Kết quả lúc đẩy cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng một chỗ quần áo, hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Hà mẹ liếc mắt nhìn suýt chút muốn phun máu mũi tại chổ, cũng còn tốt không có gọi Mary lên đây. . Đồng thời bà đứng ở cạnh cửa không khỏi cảm thán, đúng là con dâu quá đẹp nha, chỉ nhìn bóng lưng có lẽ sẽ làm cho nhiều người mơ mộng. Diễm phúc của Hiên Hiên quá cao rồi, chẳng trách không cần trải qua tình yêu liền bị bẻ cong. Hôm qua còn đối với người ta hờ hững, ở chung một phòng quả nhiên liền xảy ra chuyện, Hà mẹ bắt đầu bội phục "âm mưu" vĩ đại của mình. Tử Hiên trong mơ màng cảm giác được có tiếng người mở cửa, vừa mở mắt ra thấy là mẹ mình, bà ấy còn nhìn chằm chằm lưng của Vũ Hàm, cô lập tức cầm lấy chăn che nàng lại, đồng thời trừng mắt với Hà mẹ: "Mẹ có lầm hay không, đi vào cũng không gõ cửa ?" "Ta có gõ cửa, hai đứa ngủ như chết còn trách ta" "Vậy mẹ cũng không thể nhìn lén, già mà không đứng đắn" "Thiết ~ ấy ấy nhỏ xíu của con có đưa ta xem ta cũng không thèm nhìn, nhưng mà hiếm có nha, ngắm nhìn con dâu lại là chuyện khác." "Mẹ đi ra ~ " "Con là đứa bất hiếu, dám đuổi mẹ đi, chán sống hả"
|
Chương 82: Ước định
Chương 82: Ước định Tuy rằng Hà mẹ ngoài miệng vẫn trêu chọc con gái của mình, nhưng trong lòng thầm nghĩ kết quả hôm nay chính là điều bà mong đợi nhất, cũng không uổng phí chính mình dụng tâm lương khổ, nhìn hai đứa như thế bà cảm thấy rất là vui mừng. Ngược lại cũng chẳng sao, bà còn muốn đuổi con gái ra ngoài luôn, ăn chay mấy tháng coi bộ không nhịn được, không phải bà chỉ liếc mắt nhìn lưng con dâu thôi sao, làm gì phản ứng lớn như vậy ? "Họ Hà, ta không phải mẹ con sao, không nhờ ta tối hôn qua con được đãi ngộ tốt như vậy sao? Đúng là tức chết ta rồi." "Cảm ơn, con thừa biết lòng tốt của mẹ, cảm tạ mẫu hậu ban thưởng! Bất quá phiền phức mẫu hậu ngài trước tiên di giá đi phòng ăn dùng cơm được chứ? Ngài ở đây chúng con không tiện đứng dậy" "Trời ơi con gái lắm lời của ta đã trở về, thật tốt! Ta xem hai đứa tối hôm qua phỏng chừng cũng mệt muốn chết rồi há, người trẻ tuổi chính là không kiềm chế được, xem Vũ Hàm hiện tại còn chưa dậy, con để cho nó ngủ đi, hôm nay ta đặc xá cho hai đứa ngủ nướng, chỉ cần con đừng quên buổi chiều phải đi bệnh viện là được". Nói xong Hà mẹ liền thức thời đóng cửa lại rời đi. Sau khi Hà mẹ đi ra ngoài, Tử Hiên giờ phút này nhìn Vũ Hàm ngủ say trong lòng mình cảm giác tất cả như đang nằm mơ. Hình ảnh lần đó cô dùng lời lẽ xua đuổi nàng hiện ra trước mắt, bây giờ nhớ lại Vũ Hàm khi đó đã khóc, cô thấy trong lòng mình đau nhói, tuy rằng những hành động kia không phải cô muốn, vậy mà cô vẫn nhẫn tâm với nàng như vậy. Không phải không yêu, mà là cảm giác mình phải buông tay, nếu không mang được tương lại tốt đẹp cho người ta thì cần gì phải dây dưa. 3 tháng trôi qua cô tưởng rằng nàng đã quên đi, thế nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt cô, bất kỳ lời nói nào cũng đều không nói ra được. Cô không nói gì với nàng cả ngày, bản thân che giấu rất tốt, nhưng khi ở cùng một phòng bản thân cô không kiềm chế được, trái tim cứ làm theo điều nó muốn, đặc biệt là lúc nàng khom lưng phao chân cho mình lộ ra da thịt mềm mại, lúc đó chỉ muốn nhào đến ôm nàng mãi, dục vọng bỗng đâu tràn trề xâm chiếm trí não. Chỉ dám nghiêng đầu đi không nhìn tới nàng, nhưng nhiệt độ trên mặt không hề giả. Sau đó trở về phòng, trong suy nghĩ sợ phải trò chuyện cùng nàng, kết quả nhìn thấy nàng đã ngủ, lúc đó cô thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng hai người sẽ yên lặng mà ngủ, không nghĩ mình lại bị một cái ôm đánh cảm xúc mãnh liệt, khi da thịt tương uất hết thảy cái gọi là lý trí hoàn toàn không tồn tại, dẫ đến tình trạng hiện giờ hai người đã nằm trong vòng tay nhau. Tử Hiên khẽ thở dài, vén lên tóc dài che khuất đôi mắt của nàng, lẳng lặng nhìn Vũ Hàm. Nàng thật xinh đẹp, mình thật sự có được vinh hạnh giữa nàng bên mình hay sao ? Hiện tại chân của mình mặc dù nói có thể khôi phục, thế nhưng ký ức khi mẹ của Vũ Hàm lúc ở bệnh viện quỳ xuống cầu xin cô, hình ảnh đó vĩnh viễn xuất hiện trong đầu cô, mỗi khi muốn tiến lên trước một bước nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh đó côn lại lùi một bước. Tử Hiên cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vũ Hàm, ôm chằm nàng vào trong lồng ngực của mình, chỉ lo đây là một giấc mộng. Vũ Hàm tựa hồ cảm giác được Tử Hiên đang ôm ấp mình, đầu cọ cọ tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Chớp mắt đã đến buổi trưa, ánh mặt trời tiến vào phòng, Tử Hiên sau khi tỉnh lại nhìn thời gian, cô chậm rãi rút cái tay bị gối lên rón rén xuống giường mặc quần áo, cô nhìn Vũ Hàm rồi đắp chăn cho nàng. Tắm rửa đánh răng rửa mặt, nói Mary cho hâm nóng thức ăn, Tử Hiên một mình ngồi trên bàn ăn. Hà mẹ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một mình cô liền hỏi: "Làm sao chỉ có một mình ? Vũ Hàm đâu?" "Để nàng nghỉ ngơi thêm, con một lát đi bệnh biện tái khám, mẹ một lát nhớ gọi nàng dậy" "Con không chờ nó cùng đi à ?" "Không cần, con đi một mình" "Hai người các con không phải vui vẻ rồi sao ? Ta còn có thể tiếp tục gọi Vũ Hàm là con dâu không ?" "Ngạch. . . Con cũng không biết nói thế nào, đều là mẹ hại, giờ cũng không thể căng thẳng được nữa, con cũng chưa biết làm sao đối mặt với nàng." "Cái gì gọi là ta hại? đồng chí Hà Tử Hiên, ta nói con đó, là con do dự thiếu quyết đoán, hơn nữa ta hoài nghi con có bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng, một hồi này một hồi khác, con nói xem con muốn thế nào để cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, cứ lo trước lo sau, không muốn nữa thì đừng lỡ thời thanh xuân con gái người ta, con có vui vẻ làm được không ? Ta không biết con đang sợ cái gì" Chỉ thấy Tử Hiên cúi đầu không nói lời nào, Hà mẹ cũng đoán không ra trong lòng con gái đang nghĩ gì, bà kỳ thực biết cô đang mâu thuẫn, những này đạo lý cô đều hiểu, nhưng trên thực tế làm thì rất khó, muốn quyết tuyệt lại không được, buông tay cũng không xong. "Quên đi, ta không hỏi con nữa, con trước tiên bảo tài xế đưa con đi bệnh viện đi, ta một hồi cùng Vũ Hàm sẽ tâm sự sau". Nhìn con gái dáng vẻ nửa ngày không lên tiếng, Hà mẹ cũng từ bỏ truy hỏi, nên bắt tay từ chổ khác thì tốt hơn. Tử Hiên đi không lâu Vũ Hàm cũng thức dậy, phản xạ tự nhiên đưa tay tìm người bên cạnh nhưng là một mảng trống vắng, người bên cạnh đã sớm đi rồi, người này thật đúng là, lại không nói tiếng nào rời khỏi, nàng cảm thấy trong lòng hơi buồn bực. Vũ hàm đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra bên ngoài tìm Tử Hiên, nhưng không thấy bóng người, lại đi ra hoa viên nhìn thấy Hà mẹ cùng Mary ở bên đó nên chạy đến hỏi bà. "A di, Hiên Hiên ở đâu, con không thấy cô ấy đâu ?" "Con dậy rồi sao, nó vừa đi bệnh viện trị liệu" "Sao sớm vậy, không phải buổi chiều sao?" "Haha, Vũ Hàm, bây giờ. . . đã là buổi chiều." "A. . . Con đã ngủ lâu như vậy ?" Ý thức được thời gian, mặt Vũ Hàm đỏ ửng. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có lúc cũng ngủ quên mà. Mà muỗi ở Los Angeles thật to nha, cổ của con bị nó cắn tùm lum kìa, lát nữa lấy cái gì che lại đi". Hà mẹ nhìn chằm chằm mấy hồng ngân ám muội nói rằng. Vũ Hàm vội vã tìm người nên cũng chưa soi gương, bị Hà mẹ nói như thế nàng không biết giấu mặt mình vào đâu, lúng túng nở nụ cười xoay người hướng vào trong phòng. "Con dâu, ta nói Mary hâm nóng thức ăn, con ăn rồi hãy đi, thuận tiện ta có mấy lời muốn nói với con". Hà mẹ cười ở sau lưng nói vói theo. Vũ Hàm ăn xong cũng không còn sớm, Hà mẹ gọi nàng vào phòng khách, thay đổi phong thái cợt nhã, bà nghiêm túc nhìn nàng nói rằng: "Vũ Hàm, a di hiện đang nói con chính sự, con và Hiên Hiên dự định thế nào? Sau khi tương lai nên như thế nào ?" "Thái độ con rất rõ ràng, chỉ là trong lòng cô ấy vẫn còn khúc mắc, nếu con đoán không sai hẳn là quan hệ với những lời mẹ con đã nói trước đó" Vũ Hàm đem quan điểm của mẹ mình nói ra, cũng đem thỏa thuận của mình với mẫu thân nói ra. "Hóa ra là như vậy, xem ra thái độ mẹ con rất kiên quyết, bởi vì con gái của ta là phụ nữ mà bà ấy không an lòng giao con cho Tử Hiên ? Nếu như Hiên Hiên là nam thì tốt, các con sớm đã gạo nấu thành cơm, phỏng chừng con cái cũng có, vậy mẹ con còn phản đối được sao, nhưng đáng tiếc . . . giới tính hai đứa đúng thật là chẳng phải con đường dễ dàng gì, bây giờ nên làm gì đây? Hơn nữa Hiên Hiên nhất thời cũng không thể cùng con về nước" "A di, lời vừa nói làm gợi cho con ý tưởng, con có chủ ý, không biết có được hay không." "Ồ? con nói nghe một chút" Khi Vũ Hàm đem kế hoạch của nàng nói ra, Hà mẹ suy nghĩ một thoáng cảm thấy có thể được: "Nếu không cứ theo đó mà làm, thứ nhất, đến lúc đó mẹ con không nhận cũng không được, thứ hai, có cái thẻ bạc này không sợ cái đứa nhát gan kia lùi bước, ta hai tay tán thành" "Thế nhưng a di, có thể bàn chuyện này cùng Tử Hiên sau được không, con không muốn bởi vì chuyện này gây áp lực cho cô ấy, chờ vết thương ở chân khỏi rồi, tâm tình ổn định, con sẽ nói cho cô ấy có được không?" "Cho nó niềm vui bất ngờ đúng không? Không thành vấn đề! Còn mấy chuyện kia cứ an tâm giao cho ta, năng lực ta có thừa" Hai người vui vẻ đạt được mục đích chung. Tử Hiên lúc trở lại nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười uống trà trò chuyện. "Hai người tán gẫu cái gì mà vui vẻ như vậy, nói cho tôi nghe" "Bí mật!" Hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười đồng thanh trả lời. "Hai người lúc nào thì thân thiết như thế, ngay cả nói chuyện cũng một lượt" "Ta cùng Vũ Hàm luôn hòa thuận, con đang ghen tị đi. Ta càng nhìn càng thích con dâu! Con làm cho ta vui mừng nhất là chuyện này". Hà mẹ bày ra dáng vẻ động viên. Tử Hiên trắng mắt nhìn, mẹ mình còn biết cái gì là thẹn thùng sao, từ khi có con dâu đã quên con ruột, sự tồn tại của mình càng ngày càng thấp, ai ~ ai bảo người mình yêu ưu tú như vậy, lại hiểu ý nhân tâm, người người yêu thích là không tránh khỏi, cô thua tâm phục khẩu phục. Nhìn con gái mình trưng bộ mặt thất bại, Hà mẹ rất là đắc ý: "Ta và Vũ Hàm cũng nói chuyện xong rồi, hai đứa trò chuyện đi, ta hôm nay tự mình xuống bếp mấy món các con thích ăn" Trước khi đi còn không quên nháy mắt ra hiệu cho Vũ Hàm, Tử Hiên nhìn thấy cảm giác hai người đang giấu mình chuyện gì đó, đang chuẩn bị truy hỏi, hai người không nói cô càng muốn tìm hiểu. "Tò mò sẽ hại chết mèo biết chưa? Hiên đừng nên biết, đến thời điểm thì sẽ biết." "Nhưng để tôi suy đoán tôi càng khó chịu, nói cho tôi đi mà, bác sĩ Trần thân ái" Nhưng là bất luận cô làm thế nào đi nữa cũng hỏi không ra, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Hiện ở trong phòng khách một người ngồi trên ghế salông, một người ngồi ở xe lăn đối diện nhau, lúc này Tử Hiên chú ý thấy cổ nàng dán mấy miếng băng dính, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua từng hình ảnh triền miên, cảm thấy mình nên nói chuyện với nàng. Ở trong lòng sắp xếp câu từ một chút sau đó nhìn nàng chậm rãi mở miệng: "Vũ Hàm, sau tối hôm qua tôi đã nghĩ kỹ, tôi không biết làm sao nói với em. Tôi thừa nhận tôi rất khốn kiếp, làm trái lương tâm, thương tổn em, nhưng mà em cũng không bỏ rơi tôi" "Có lẽ em cũng biết khúc mắc của tôi, huống hồ tôi hiện như vầy cũng không thể về với em, cũng không thể cho em bất kỳ hứa hẹn gì, vì thế tôi quyết định chúng ta nên có một lời ước định" "Cái gì ước định?" "Ước định hai năm, hai năm sau chân của ta hẳn là cũng khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó tôi sẽ về tìm em, nếu như em vẫn không có người yêu, cũng không có lập gia đình, vậy chúng ta lại cùng nhau được không ?" Vũ Hàm đi tới ngồi xổm xuống nhìn cô, đưa tay ôm cô, ở bên tai cô nói rằng: "Em sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không lập gia đình, bất luận một năm, hai năm hay là bao nhiêu năm, em sẽ chờ Hiên trở về" Tử Hiên cảm kích ôm lại nàng, khẽ vuốt tóc của nàng chân thành nói: "Cảm tạ em, Vũ Hàm" P/s: Hôm nay ngồi nhắn tin với một đồng chí mới quen, đồng chí ấy nói chuyện cực kỳ dễ thương nên nhất thời quên mất phải post một chương trả nợ cho bạn đọc. Chương này chưa beta, có lỗi chính tả hay không lưu loát chổ nào mọi người bỏ qua nhé. Vậy là hôm nay đủ 4 chương. Còn chừng 20 chương nữa là hoàn.
|
Chương 83: Yêu dài lâu
Chương 83: Yêu dài lâu Mắt thấy ngày Vũ Hàm về nước càng gần, vậy thì hai người chẳng mấy chốc sẽ chia tay, chỉ có thể đợi đến ngày ước định của hai năm sau, vì thế bây giờ hai người đặc biệt quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Hiện thực đúng là tàn nhẫn, những việc chúng ta có thể làm chẳng được bao nhiêu, cho dù giãy dụa, nỗ lực, cuối cùng vẫn bị nó đánh bại, bao nhiêu năm không ngừng yêu thương, nhưng bao nhiêu người có thể tay trong tay đi đến cuối đời. Giờ phút này hai người lẳng lặng ngồi rong vườn hoa phơi nắng, không ai nói lời nào, Vũ Hàm tựa vào vai Tử Hiên, hai người mười ngón tương khấu cùng ngắm nhìn mặt trời lặn. Tà dương cuối chân trời, lại sắp về chiều, nếu như giờ khắc này, khung cảnh này dừng lại thì đẹp biết mấy. Hà mẹ đi ra nhìn thấy hai con trong một bức tranh tuyệt vời như thế bà cũng không đành quấy rối, nhìn hai đứa nụ cười ngọt ngào trên mặt trong lòng bà dâng lên niềm cay đắng. Từ xưa đến nay nghe chuyện một gậy đánh gẫy uyên ương, vậy mà bất hạnh này lại xảy ra trên người con gái bà. Nếu như nó không về nước, không làm cảnh sát, có thể sẽ không gặp Vũ Hàm, cũng sẽ không có ngày hôm nay, nhân sinh khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thế nhưng làm gì có chuyện nếu như, cũng không tồn tại cái gọi là ví dụ, hiện nay tất cả những chuyện xãy ra đã xãy ra, không thể trốn tránh, Hà mẹ nhiều lần đã muốn lén lút gặp mẹ Vũ Hàm nói chuyện, nhưng mấy lần đều bị Tử Hiên khuyên can, cứ tưởng rằng bản thân nó có thể giải quyết, nhưng không chuyện đời diễn ra nhiều biến cố đến chính bản thân nó cũng không cách nào thoát ra được. Ngẫm lại hôm nay hai đứa nó có thể ngồi đó tựa vào nhau đúng là không dễ, này vẫn là nhờ vào sự chấp nhất của Vũ Hàm. Hai ngày sau phải chia tay, hai năm sau mới có thể gặp lại, nếu có thể gặp mặt, tại sao còn muốn xa nhau? Hà mẹ thật sự không rõ, chỉ biết đây là quyết định của con gái, người làm mẹ cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Sáng hôm sau mọi người thức rất sớm, không khí Los Angeles mới mẻ, Mary nấu một bữa sáng đầy mỹ vị. Trên bàn ăn Hà mẹ thừa cơ hội người nào đó đang ăn điểm tâm lén lút cùng Vũ Hàm nói chuyện một chút, chỉ thấy đối phương cười gật đầu với bà, còn làm cái dấu OK. , "Hiên Hiên, em hôm nay cảm thấy không thoải mái, em không cùng Hiên đi bệnh viện được" Vũ Hàm vừa ăn vừa thản nhiên nói. Nghe được Vũ Hàm nói không thoải mái, Tử Hiên gấp gáp hỏi nàng làm sao cũng đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán, cô còn cho rằng do khí hậu không quen nên Vũ Hàm đột phát cảm mạo. Nàn cười kéo tay của cô đặt trong lòng bàn tay mình an ủi: "Em không có chuyện gì, chắc là do sai giờ nên ngủ chập chờn, có chút đau đầu, em nghỉ ngơi sẽ không sao." "Con dâu, vậy con ở nhà nghỉ đi, ta cùng Hiên Hiên đi được rồi, rất nhanh sẽ về". Hà mẹ ở bên cạnh phụ họa. Đầu giờ chiều hai mẹ con liền đi tới bệnh viện, Vũ Hàm một mình ở nhà, kỳ thực nàng nói không thoải mái là giả, chủ yếu là vì hôm qua đã cùng Hà mẹ thương lượng kỹ càng chuyện kia, quyết định cũng là quyết định nhất thời, nhưng nàng không hối hận, dù cho tương lai hai năm nàng phải một mình chịu đựng nàng cũng đồng ý, chính là không biết Hà mẹ có thể lừa được Tử Hiên qua ải này hay không. Sau khi đến bệnh viện, Tử Hiên giống nhau thường ngày đi vào tiến hành trị liệu, Hà mẹ thì ngồi ở trên hành lang vắt hết óc suy nghĩ làm sao nói với Tử Hiên. Cân nhắc đi cân nhắc lại nhất thời cũng không nắm được, bà đứng ngồi không yên. Tử Hiên tập vật lí trị liệu xong được hộ lý đẩy ra, lúc ra cô thấy mẹ mình trên hành lang đi tới đi lui vẻ mặt tâm sự nặng nề, lẽ nào là nhìn lầm sao, cô gọi Hà mẹ một tiếng. "Hiên Hiên, con ra khi nào? nhanh vậy". Hà mẹ bị cô gọi một cái sợ hết hồn. "Nhanh sao, lâu mà, mẹ làm chuyện gì trái lương tâm sao? Mau thành thật khai ra" "Ta thiện lương như vậy làm chuyện gì trái lương tâm ? Chính là trong lòng có chuyện khó chịu, có chút việc buồn phiền, Hiên Hiên, ta không biết làm sao nói cho con" "Vậy mẹ phải nói rõ với con, không có cái gì giải quyết không được. Nếu không chúng ta về nhà trước, vừa đi vừa nói , Vũ Hàm thân thể còn không thoải mái, con không yên lòng, muốn nhanh về" Thấy Tử Hiên vội vã muốn về nhà, Hà mẹ rối hơn nhảy ra cản. Bà phải nhanh nghĩ ra kế mới được, Hà mẹ lập tức thở dài ngăn cản cô: "Bảo bối, mẹ quả thật có tâm sự , ta nghĩ ở đây nói cho con" "Mẹ vui vẻ như thế cũng có tâm sự ?" "Mẹ con cũng là người, khẳng định cũng có buồn phiền, chuyện này gắn bó mật thiết với con" "A? có quan hệ với con sao, mẹ nói đi ?" "Con không có sao, lại hiếu thuận, tìm cho ta một con dâu tốt ta rất hài lòng. Chính là vấn đề này, con xem hai đứa là nữ, mẹ mới vừa nhìn thấy trong bệnh viện mấy đứa nhỏ đi tới đi lui, tiếng cười cười nói nói, nhảy nhót tưng bừng, thật tốt! Trong đầu ta thoáng hiện ra ý nghĩ. Người làm cha làm mẹ, lúc con còn nhỏ hy vọng nó nhanh lớn, lớn rồi bắt đầu buồn phiền sự nghiệp và vấn đề hôn nhân, kết hôn xong lại hi vọng có cháu chắt. . ." "Chờ đã, mẹ, mẹ nói nhiều như vậy không phải muốn nói với con là mẹ mong có cháu đi, hai người bọn con là nữ, cũng không phải không thể, nhưng bây giờ thời gian không thích hợp, mấy năm sau hãy nói đi". Tử Hiên nghe mẹ nói như thế thì có phần kinh ngạc. "Này ta đương nhiên cũng biết, ý mẹ là nhân lúc các con còn trẻ, chúng ta đến bệnh viện đông lạnh trứng đi, đến khi quan hệ hai con ổn định thì tìm tinh trùng thích hợp để sinh con, được không ?" "Cái này. . ." "Không cần cái này cái kia, nghe ta phân tích. Chờ khi con lớn tuổi, lúc con cảm thấy thích hợp nhưng chất lượng trứng sẽ không tốt, chất lượng không tốt dẫn đến con cái sinh ra bị dị tật hay bệnh bẩm sinh thì sao? Con nghe mẹ cân nhắc chu đáo đi, nhân dịp hôm nay đến bệnh viện, có gì mà chọn lựa, chúng ta cứ làm việc này đi" "Nào có như mẹ nói kinh khủng như vậy, trong thời gian ngắn để con quyết định chuyện như thế này không khỏi cũng quá qua loa đi, nhất định phải ngày hôm nay sao? " "Nếu không sẽ không kịp..." Hà mẹ nhẹ giọng thì thầm. "Mẹ nói cái gì?" "Không không, ta còn tưởng con coi ta là mẹ. . . A yêu, mạng của ta sao khổ vậy, ta muốn ôm cháu, nguyện vọng nhỏ bé như thế cũng không được, đứa con gái này xem như ta nuôi không công rồi". Hà mẹ trong nháy mắt đại bạo phát, bởi vậy gây nên sự náo nhiệt, nhất thời sôi sùng sục, rất nhiều người đến vây xem. Bà với Tử Hiên nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, thấy có mấy người nước ngoài đứng xem nên bà nhân tiện nói lại bằng tiếng Anh cho họ hiểu. Tử Hiên đổ mồ hôi lạnh, nhìn điệu bộ này xem ra hôm nay cô không đồng ý là không yên, thật hoài nghi mẹ của mình có phải xuất thân là diễn viên hay không, nước mắt nước mũi còn rất chân thật nha, cô chịu thua rồi đó. "Được rồi, mẹ của con, mẹ đừng có diễn nữa, mẹ diễn sâu quá đến nữ chính cũng phải đứng sang một bên nhường cho mẹ, con đồng ý là được rồi phải không ? Mẹ nói thêm nữa là con biến thành tội nhân thiên cổ" "A nha, thật sao, Hiên Hiên đúng là quá tốt, quá hiểu ý, con đúng là hiểu mẹ nhất". Lập tức thái độ của Hà mẹ xoay 360 độ đại nghịch chuyển, bà nín khóc mỉm cười ôm con gái hôn chùn chụt, còn hướng về khán giả xung quanh khoe khoang. Mọi người thấy hai mẹ con hòa hảo cũng vỗ tay ủng hộ, hô còn dồn dập chúc mừng Hà mẹ nguyện vọng đã trở thành sự thật, thật làm người ta hài lòng, khóe miệng bà sắp nâng đến trời cao, bất đắc dĩ Tử Hiên chỉ biết lắc đầu. "Xin hỏi lão phật gia, chúng ta có thể đi được chưa, ngài đón sự chúc mừng của con dân đến nỗi trời sắp tối luôn rồi, không chừng con sẽ thay đổi chủ ý, vậy mẹ sẽ không có cháu ngoại chất lượng tốt đâu" "Há, đúng đúng! Vẫn là con nghĩ chu đáo, ta nhất thời hí hửng quên mất. Đi, chúng ta mau mau xuất phát." Cứ như vậy âm mưu của Hà mẹ đã hoàn thành, bà vô cùng phấn khởi mang theo con gái đi làm tiểu phẩu, nguyên lai ban đầu Tử Hiên còn do dự nhưng khi nhìn thấy mẹ mình vui vẻ ngẫm lại cũng coi như chuyện tốt, cứ làm theo ý lão phật gia bà đi, tuy rằng không biết khi nào mới có thể sử dụng đến vật này. Sau khi đến bệnh viện Hà mẹ nói cô ở một bên chờ, bà đi tìm bác sĩ, nhìn qua có vẻ bà và các y bác sĩ ở đây rất quen thuộc, hàn huyên một hồi sau đó cầm đến một đống giấy tờ, mặt trên ghi lít nha lít nhít tiếng Anh, sau đó nói cô ký tên vào. "Ta đã giúp con xem qua, cũng giúp con điền vào hết rồi, không có vấn đề gì, con chỉ cần ký tên là được, chúng ta tốc chiến tốc thắng, để tránh Vũ Hàm ở nhà chờ lâu." Bị bà thúc giục, Tử Hiên cũng không có thời gian xem nội dung, trực tiếp ký tên, dù gì thì mẹ mình đã nói đã xem qua, hẳn là không có vấn đề lớn lao gì, kết quả Tử Hiên cứ thế từ từ tiến lên thuyền giặc. Hà mẹ hài lòng cầm những mớ giấy tờ nở nụ cười đưa nó cho hộ lý, sau đó nhìn con gái mình bị đẩy vào phòng tiểu phẫu, bà còn phất phất tay với cô, sau đó quay người liền cầm điện thoại di động lên gọi cho Vũ Hàm. "Con dâu, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, hết thảy đã xong, Hiên Hiên đã bị ta lừa gạt vào phòng tiểu phẫu, rất nhanh sẽ xong" "A di thật là lợi hại". Vũ Hàm còn tưởng Hiên Hiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã xong, tự đáy lòng nàng bội phục Hà mẹ. "Còn cần phải nói, ta đã nói rồi, công lực điều khiển của ta là không ai bằng, nhớ năm đó ba Hiên Hiên cũng vì thế mà lọt vào tay ta. Mà bệnh viện này là người quen biết nên đã an bày sẵn, tất cả thuận lợi, đều ở trong lòng bàn tay ta" "Cảm tạ a di." "Khách khí như thế làm gì, việc này liên quan đến sinh mệnh tương lai của cháu trai hoặc là cháu gái của ta, ta là bà của nó đương nhiên phải ra sức, bất quá con xác định không cho nó biết ?" "A di, con biết bây giờ quyết định này không đúng lúc, nhưng nếu như không làm như vậy khi con trở về mẹ con chắc chắn không buông tha cho con, khẳng định ở nhà một đống mai mối đang chờ con. Nếu con có con, bà sẽ không làm được nữa, bà cũng sẽ không ác độc mà từ bỏ, dù gì mẹ con cũng rất ham có cháu bồng đã lâu"
|