18 tầng địa ngục
tác giả:keny bi
chỉnh sửa:linh yumi
cảnh báo: không đọc lúc nữa đêm
Truyền thuyết kể rằng cỏi âm được chia làm3 phần.
Hoả ngục(gồm 9 tầng nơi đây giam giữ những ngườibị đầy đoạ bởi tội ác),
Luyện ngục(gồm9 tầng nơi đây giam giữ những người biết hối cải và khổ sai đề được xá tội),
Cuối cùng là thiên đàng nơi dành cho những người tốt và lương thiện
nhưng tôi thì không tin....
Năm1864, tôi được 20tuổi đã hiểu chuyện. Tôi biết ông-sư phụ là người đã cứu sống và nuôi lớn tôi
Đêm hôm đó là một đêm mưa gió. tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng. Tưởng chừng cuộc đời đứa bé như tôi sẽ chấm dứt tại đây nhưng không. Tôi chưa đến số phải chết.tôi may mắn gặp được ông và được ông cứu sống trong khi đi tìm nguyên liệu làm bùa. Bởi ông là một pháp sư nên chuyện vào rừng tìm nguyên liệu khá thường xuyên.
Ông cưu mang nuôi lớn và chăm sóc tôi như con tôi cũng vậy tôi coi ông như cha mình người sinh ra tôi lần2. Nhưng chỉ có duy nhất một điều ông làm tôi thắc mắc. Ông không hề dạy cho tôi một chút nào về nghề của ông hơn nữa còn cấm đoán.
Nhưng càng cấm tôi lại càng tò mò hình như đó là bản năng của con người.
Sáng hôm đó khi mặt trời vừa ló dạng ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu roi trên ngọn cây. Tôi bước nhanh về phía căn phòng mà sư phụ hay làm việc
Ông cấm tôi đặt chân vào đó thậm chí là không được đến gần.
Tôi đứng trước căn phòng từ từ đẩy cửa.Cánh cửa cũ kĩ kêu ken két..
Hơi lạnh toát ra làm tôi rùng mình và đổ mồ hôi lạnh. Tôi chần chừ
Nhưng sự tò mò đã chiến thắng lý trí tôi.Tôi bước chân vào, căn phòng âm u tràn mùi nhan khói. Ngước mặt lên tôi giật mình lùi lại rồi bật ngã ra sau
Hai mắt tôi mở to hết cở miệng ú ớ không nói nên lời.
Trên tường một xác người bị đóng đinh và lột da.Từng giọt từng giọt máu rơi lách tách trên nền nhà. Phần xương và thịt lộ ra trước mắt tôi nó đỏ thẫm.
Tôi muốn đứng dậy ra khỏi căn phòng này ngay nhưng không thể tôi thật sự hoảng loạn
Vì sợ sư phụ tỉnh giấc tôi cố gắng đứng dậy.
Chỉ kịp giấu cuốn sách trên bàn dưới cặp quần rồi nhanh chóng rời khỏi đó
Như mọi ngày, hôm nay ông ấy bảo tôi đi săn thú.
Tôi nhanh chóng vào rừng mà không quên đem theo cuốn sách. Đi được một khoảng xa tôi lấy cuốn sách ra ngắm ngía.Nó được đóng rất kĩ càng và bên ngoài được bọc bằng da người.
Trên bìa nó có một dòng cảnh báo:''Cái chết sẽ đến với những ai đọc.....''
Tôi lắc đầu cười và lật tiếp
''Sự sống và cái chết đang dần lấn qua nhau...không còn luật...những chiến binh của thiên đàng luôn bảo vệ con người bởi một thế giới vô hình của cỏi chết''
Mãi mê với cuốn sách mà tôi không biết mình đã bước đến bờ vực.
Tôi vẫn cứ bước và rơi xuống....
đọc đi
truyện ta chỉnh lai cho ông anh đấy