Chuong 32
Cuối cùng thì Nhất Tử cũng trúng tuyển lần trao đổi sinh viên này. Cậu cõ một chút vui mừng cũng có một chút hụt hẫng vì cậu thật sự muốn có anh ở bên cạnh ủng hộ, động viên. Nhưng Thiệu Lâm lại không như vậy, anh chọn cách bỏ rơi cậu ngay lúc cậu cần anh ở bên động viên tinh thầnh của cậu nhất.
Hai ngày nữa Nhất Tử phải đi rồi, cậu đã hi vọng rằng anh sẽ gọi điện cho cậu hỏi thăm và nói lời tạm biệt với cậu nhưng không cho đến ngày hôm nay cậu đi anh cũng không gọi điện, nhắn tin hay gặp mặt để nói lời tạm biệt cậu.
Đứng ở sân bay cậu vẫn hi vọng anh sẽ xuất hiện nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lúc này chỉ có Trương HÀm đi cùng tiễn cậu. Nhìn những người bạn đi cùng có người thân, bạn bè, người yêu đến động viên an ủi nhìn lại mình cậu tủi thân nhưng lại không dám khóc. Trường Hàm ôm lấy Nhất Tử nói:
- Nhất Tử, cố gắng nhé. Cậu phải thật thành công đấy. Ba năm sẽ qua nhanh thôi.
- Ừ tớ nhất định sẽ cố gắng
- Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Qua đó tìm cho mình một người xứng đáng quên tên khốn nạn kia đi.
- Ừmm. Lòng Nhất Tử lại nhói lên khi trương HÀm nhắc đến Thiệu Lâm
Nhất Tử không biết rằng ở trên tầng vẫn luôn có một người thủy chung đúng nhìn mọi cử chỉ hanh động của cậu. Thiệu Lâm cứ đứng im đó nhìn bảo bối nhỏ của mình. Anh muốn xuống ôm lấy cậu, nói tạm biệt cậu, nói với cậu rằng anh sẽ chờ cậu quay về. Nhưng lại không dám vì anh sợ cậu sẽ khóc trong lòng anh, sẽ lưu luyến anh. Và anh cũng sợ mình sẽ không buông tay cho cậu đi được.
- Nhất Tử cố lên, anh sẽ luôn ở đay chờ em quay về. Bảo bối, anh yêu em.
Lên máy bay rồi, Nhất Tử vẫn thẫn thờ. Ba năm nữa liệu anh ấy còn nhớ đến mình không. Liệu rằng khi đó mình còn yêu anh ấy không? Cậu thực sự không biết trước được tình cảm của ình trong những năm tháng sắp tới. Chỉ biết rằng ngay lúc này lòng cậu thật trống rỗng.
Ba năm sau.
Hình bóng một người con trai nhỏ nhắn, khuôn minh có nét dịu dàng nhưng lại mang một chút gì đó trưởng thành hơn kéo theo chiếc vali nhỏ xuất hiện ở sân bay. Nhất Tử cậu đã quay về rồi.
Hiện tại, cậu cũng đã có những thành công nhất định. Trở thành nhà thiết kế cũng có một chút nổi tiếng cậu quay trở về muốn mở cho mình 1 thương hiệu thời trang của riêng mình ở nơi đây. Nơi có những kỉ niệm vừa vui vừa buồn của cậu avf người ấy, người mà cậu chưa bao giờ quên.
- "Không biết bây giờ anh ấy còn nhớ đến mình không?"
Phòng chủ tịch.
- Chủ tịch, cậu ấy quay về rồi
- Ừm. Tôi biết rồi
- Chủ tịch, không ra đón cậu ấy sao?
- Không, em ấy sẽ sợ tôi mất
Thư kí báo cáo xong thì đi ra ngoài. Thiệu LÂm ngửa đảua ghế day day thái dương:
- Cuối cùng em cũng trở về rồi, bảo bối. Lần này anh sẽ không để em rời đi nữa.
Nhất Tử đứng trước ba ngôi mộ đã mọc cỏ xung quanh.
- Bà nội, ba, mẹ Nhất Tử về rồi. Nhất Tử làm được điều bà nội muốn rồi. Nước mắt cậu rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng làm được điều mà bà nội mong muốn khi còn sống.
Sau khi thuê cho mình 1 căn chung cư nhỏ. Cậu bắt đầu lên kế hoạch và thiết kế bản vẽ để mở showroom cho mình.
Ngày hôm đó, Nhất Tử đi tìm mặt bằng để thuê mở. Gọi vào số điện thoại được dán trên cửa:
- Alo cho hỏi đây có phải số của bên cho thuê mặt bằng kinh doanh không ạ?
- Dạ.. dạ vậy hẹn anh 8h tối mai tại nhà hàng XXX
Cuối cùng cũng tìm được mặt bằng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ thiết kế, set up và chờ các mẫu quần áo của cậu ra lò nữa là xong rồi. Bởi vì bản thân đã có kế hoạch rõ ràng từ lâu rồi nên bây giờ thứ cậu cần làm nốt chỉ là trang hoàng cho đứa con tinh tình của mình thôi.
- Chủ tịch, đúng như cậu nói cậu ấy đã hỏi thuê của chúng ta
Thiệu Lâm cười thầm:
- Ừm được tôi biết rồi
- Bảo bối, em dễ mắc câu thật
Tối ngày hôm sau Nhất Tử đến địa chỉ đã hẹn để gặp mặt trao đổi về việc thuê cửa hàng. Cậu đến khá sướm nên người kia chắc chưa đến. chờ 10 phút cậu đang nghịch điện thoại thì thấy có người bước đến bàn của cậu kéo ghê. Cậu vội đứng lên chào:
- Xinn.. chưa kịp nói hết cậu. Cậu đơ cứng người khi người đứng trước mặt mình là người con trai mà mình đã nhung nhớ không quên suốt 3 năm qua
- Chào cậu. Lâu rồi không gặp cậu, Nhất Tử
- Chào.. chào anh. Nhất Tử lắp bắp nói
- Cậu khỏe chứ. Thiệu LÂm vẫn thản nhiên hỏi:
- Tôi.. tôi khỏe. " Sao anh ấy lại thản nhiên như thế chứ, anh ấy không ngại khi gặp lại mình sao. Sao anh ấy có thể như thế trong khi mình đang vô cùng rối rắm chứ "
- Chúng ta vào luôn vấn đề chứ. Thiệu Lâm thẳng thắn nói
- À.. được được
- Cậu muốn thuê lại cửa hàng của chúng tôi
- à vâng vâng. Thiệu Lâm đưa đến trước mặt cậu bản hợp đồng
- Cậu xem qua đi nếu không có gì không ổn thì chỉ cần kí tên vào. Tiền thuê và các mức bồi thường tôi cũng đã ghi rõ trong đó nếu cậu cảm thấy ổn thì chúng ta hợp tác. Đây cũng chỉ là một mặt bằng nhỏ nên tôi không có thời gian để nói nhiều
- À được được. Nhất Tử tim nhưa sắp nhảy ra khỏi ngực. Mờ mịt đọc bản hợp đồng không nghĩ nhiều mà kí luôn vào rồi chuyển qua cho anh kí
- Đã xong vậy từ bây giờ cậu chính thức trở thành chủ cửa cửa hàng đó và đồng thời cũng là người yêu của tôi.
- Cái.. cái gì? Nhất Tử hốt hoảng nói
- Cậu không đọc kĩ hợp đồng sao? Trong này có ghi khi ccaju kí hợp đồng này cũng đồng thời với việc cậu trở thành người yêu của chủ mặt bằng này. Ở dòng cuối đó cậu không nhìn sao.
- Anh.. anh anh lừa tôi
- Tôi không có lừa. Cậu phải thực hiện đúng như hợp đồng nếu không số tiền bồi thường hợp đồng này không nhỏ đâu.
- Anh.. anh
- Tôi bận việc về trước sáng mai 6h cậu đến căn hộ cũ của tôi nếu ăn sáng cho tôi.
- Sao sao tôi lại phải nghe lời anh chứ?
- Vì cậu là người yêu của tôi. Thế nhé tôi về trước đây. À tiền bữa ăn này tôi trả rồi.
Nhất Tử vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Tại sao lại như vậy chứ. Cứ như vậy sau khi trở về lại dây dưa với anh như vậy sao. Cậu thở dài. " Mình đúng là ngu ngốc mà. Cứ thấy trai là không vòn biết lí trí ở dâu nữa"