Chuong 38
Sáng hôm sau, Nhất Tử dậy sớm nấu cháo cho Thiệu Lâm rồi vội vàng gọi xe đến nhà anh. Đến cổng cậu bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở. Nhất Tử nghĩ chắc Dì Hoàng đi chợ nên cậu tự mở cổng vào. Lên đến phòng Thiệu Lâm, Nhất Tử gõ cửa, cánh cửa mở ra cậu nhìn người con gái đứng trước mặt.
- "Đây là Tiểu Vân sao, lâu rồi không gặp trông cô ấy khác quá"
- Nhất Tử sao? Tiểu Vân hỏi
- Ừm chào cô. Tiểu Vân, lâu rồi không gặp
- Ừm. Cậu đến đây làm gì?
- Ờmmmm tôi đem cháo đến cho Thiệu Lâm.
- Anh ấy ăn rồi. Anh ấy bảo tôi ra nói với cậu là đừng đến nữa. Anh ấy không muốn gặp cậu.
- Nhất Tử cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cặp lồng chào nói:
- Ừmmm. Vậyyy tôi về đây. Cậu chuyển lời giúp tôi tới anh ấy nhắc anh ấy nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Tôi.. tôi về đây.
Nhất Tử lại lủi thủi cầm theo cặp lồng chào vẫn còn nóng đi về. Tiểu Vân nhìn Nhất Tử thấy thương cậu. Nhưng không biết phải làm sao.
Tiểu Vân giờ thay đổi rồi cô không còn là cô nhóc hơn 3 năm về trước lẽo đẽo theo sau Thiệu Lâm, thích anh, và muốn giành lấy anh nữa. Giờ cô đã trường thành biết nhận thức hơn và cung đã tìm được tình yêu của mình. Cô nghe Bà Đàm nói anh bị bệnh nên mới đến chăm sóc cho anh. Thiệu Lâm lại lợi dụng cô bắt cô phải làm như vậy với Nhất Tử. Người anh trai kết nghĩa này của cô thật đúng là nham hiểm mà.
Tiểu Vân quay vào phòng:
- Anh. Anh làm thế không sợ Nhất Tử buồn sao?
Thiệu LÂm nhẹ nhàng nói:
- Anh muốn em ấy nhận thức được rằng lần này em ấy thật sự sai rồi. Anh không muốn mình mủi lòng trước em ấy để em ấy nghĩ là anh chiều em ấy thì em ấy muốn nói gì, muốn làm gì cũng được,
- haizzz.. tùy anh vậy. Không biết tại sao 1 người như anh mà lại có gười yêu anh sâu đậm đến vậy.
- Em phải nói là: một người như anh lại có thể yêu sâu đậm một người đến vậy mới đúng
- Hahaa được được tùy anh
Nhất Tử về cửa hàng mà tâm trạng cứ thẫn thờ mãi:
- "Anh ấy ghét mình rồi sao? Không muốn gặp mình nữa sao?"
Nhưng mặc kệ lời Tiểu Vân nói với cậu, kể từ ngày hôm đó mỗi buổi sáng bất kể mưa hay nắng cậu cũng đều đem đồ ăn sáng đến rồi gửi Dì Hoàng đem vào cho Thiệu Lâm nhưng không nói cho anh biết là do cậu nấu.
Ngày hôm đó, Thiệu Lâm khỏe hơn rồi đến công ty làm việc. Nhất Tử vẫn như thường lệ mang đồ ăn đến vào buổi sáng. Nhưng hôm nay trời mưa vừa đi xuống khỏi taxi cậu không may bị trơn ngã nên cặp lồng cháo bị đổ hết ra ngoài. Đúng lúc đó Thiệu LÂm đang ngồi trên ô tô tài xế lái ra khỏi cổng. Anh nhìn cậu chật vật ngã ra đường chân tay chảy máu rồi mưa ướt hết.
Thiệu Lâm đau lòng, anh tức giận vì sao mưa như vậy mà cậu vẫn cố chấp đem đồ ăn đến cho ăn, vì sao anh lại để cho cậu khổ sở như vậy.
Thiệu Lâm lao xuống khỏi xe đi đến bế Nhất Tử lên. Nhất Tử đang đau đớn và cố đứng dậy thì được 1 lực nhấc mình lên thì giật mình. Đến khi cậu nhận thức được đó là Thiệu Lâm thì anh đã đưa cậu lên đến phòng anh rồi.
Thiệu Lâm không nói một lời nào cởi quần áo Nhất Tử ra nhìn mấy vết thương vẫn đang cháy máu dính đất cát do mưa mà anh tức giận. Nhất Tử thì không dám phản kháng lại chỉ ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm:
- Em có bị ngu ngốc không? Mưa như vậy ô cũng không mang theo còn cố chấp mang đồ đến đây làm gì? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy emm , không mmuốn ăn đồ em nấu rồi cơ mà
Nhất Tử cúi mặt xuống, mắt cậu đỏ lên. Không nói gì, tủi thân nhưng lại không biết phải nói sao với Thiệu Lâm.
Thiệu Lâm bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa vết thương cho Nhất Tử. Nhất Tử đau chân mày nhíu lại nhưng cũng không dám kêu.
Đến khi Thiệu Lâm đặt cậu lên giường lấy thuốc bôi vào cho cậu. Nhất Tử lúc này mới đau quá mà khóc lên:
- Hứcc.. hức.. đau..
- Em còn biết đau sao? Thiệu Lâm gằn giọng lên
Nhất Tử bặm môi lại không dám khóc thành tiếng nữa
Thiệu Lâm đau lòng nhìn biểu hiện của Nhất Tử. Bôi thuốc xong anh xuống bảo dì Hoàng nấu gì đó cho cậu ăn rồi lại quay lên với cậu mà không đến công ty nữa
Đứng trước mặt Nhất Tử, Thiệu Lâm nhìn người con trai nhỏ nhắn mình yêu thương vẫn đang cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn anh:
- Tý dì Hoàng đem đồ ăn lên, ăn rồi nghỉ đi, tôi còn có việc phải làm. Thiệu Lâm hờ hững nói
- Vâng. Nhất Tử rụt rè đáp.
Thiệu Lâm đi đến phòng làm việc mà trong lòng khó chịu nhưng lại không muốn dỗ cậu vì anh muốn cho cậu khổ 1 chút dể cậu nhớ.
Dì Hoàng đem đồ ăn lên:
- Nhất Tử con dậy ăn chút gì đi rồi nghỉ
- Dạ con cảm ơn dì
- Đứa ngốc. Sao lại không cẩn thận như vậy
- Con khôg sao đâu dì. Dì đừng lo.
Nhất Tử ngồi dậy ăn hết bát cháo rồi cậu thu dọn định ra về. Thiệu Lâm ở trong phòng nhìn qua camera thấy cậu đang ra cửa thì tức giận mở của phòng làm việc đi ra quát lên:
- Đi đâu
Nhất Tử giật mình quay lại nhìn anh:
- em.. em đi về
- Mưa thế này lại muốn ngã tiếp đúng không?
- Em.. em sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh
Nhất Tử định quay đi bước tiếp ra cửa thì Thiệu Lâm lại quát lên:
- Đứng lại.
Thiệu Lâm không thể chịu được thái độ này của Nhất Tử nữa:
- Em mà bước chân ra khỏi cửa thì từ bây giừo coi như anh với em không quen biết nhau nữa. Nhất Tử sợ hãi rồi cũng đứng im không bước tiếp nữa.
- Đi vào phòng
Nhát Tử nghe lời Thiệu Lâm quay vào phòng leo lên giường nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa chỉ biết là nghe theo những gì Thiệu Lâm nói là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này để anh vui hơn.
Cả ngày hôm đó Thiệu Lâm để Nhất Tử một mình trong phòng còn anh ở bên phòng làm việc. Anh cũng mốn sang với cậu nhưng vì muốn thực hiện xong cái kế hoạch dạy dỗ cậu nên anh vẫn kiên tri ngồi ở đây.
Nhất Tử đến tối muộn không thấy anh về phòng. Lo lắng anh vừa khỏi bệnh làm việc quá sưc. Nên xuống giường tập tễnh đi sang cửa phòng làm việc của anh gõ của:
- Vào đi
Nhất Tử đi vào đến bên cạnh anh:
- Anh. anh đi nghỉ đi muộn rồi. Anh vừa khỏi bệnh.. không nên...
Cậu chưa kịp nói hết Thiệu Lâm đã nói chen vào:
- Không phải việc của em
Nhất Tử nhìn anh lạnh lừng, hờ hững với mình như vậy không khỏi tủi thân, đau lòng. Cậu tiến gần lại làm liều ngồi nhẹ lên đùi anh, nắm lấy cổ áo anh:
- Anh.. em xin lỗi.. em biết sai rồi.. anh đừng mặc kệ em như thế này nữa được không.. em không chịu được. Nhất Tử úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói:
- Em biết mình ngu ngốc, đần độn, lúc nào cũng cho là mình đúng nên làm anh tức giận. Em biết em sai thật rồi. Anh tha lỗi cho em được không ... hứcccc.., hứccc. ... Em hứa với anh đây sẽ là lần cuối cùng.. em sẽ không bao giờ như vậy nữa..
- Anhhhh hức.. hứcc.. em nhớ anh lắmm.. em yêu anh lắm mà. Emmm không phải không muốn cướiii anh.. đâu.. hức hức.. là em sợ mình sẽ không sinh được con cho anh.. hức.. dì sẽ buồn lắm.. hứccc.. Em không muốn.. công việc của anh.. hứccc cũng sẽ bị ảnh hưởng... emmm sựo lắm..
Thiệu âm lúc này hoàn toàn sụp đổ. Anh không muốn kiên tri kế hoạch gì nữa. Anh nhấc Nhất Tử cho cậu ngồi đối diện với mình. Ôm chặt lấy cậu nói:
- Em là đứa ngốc.. lớn rồi nhưng vẫn ngốc như vậy. Có biết anh đau khổ như thế nào không?
Nhất Tử gật đầu:
- Em biết.. em biết.. em sai .. sai rồi. em xin lỗi.. hức..
- Được rồi. ngoan đừng khóc nữa.
Nhất Tử ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh:
- Vậy anh không còn giận em nữa phải không?
- Ừmmm. Đứa ngốc. Em cứ như vậy làm sao anh giận nổi nữa đây