7 Năm Đơm, 6 Năm Nở, 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
Tác giả: Đào Tử @ Peach2904
"Đời
này việc ta hối hận nhất chính là phụ ngươi, chính là để ngươi cô quạnh
một mình đơn độc suốt 4 năm. Giang sơn, ngôi vị, con cháu, thiếp thất
ta đều không cần. Ta chỉ cần ngươi, lần này ta sai thật rồi. Chỉ cần
ngươi lại có một cuộc sống mới thì ta có trả giá thế nào cũng đáng. Gia
Ý, chúng ta về nhà đi, ăn cơm thôi, ta đói rồi. Đợi ngươi về cùng nhau
ăn.”-Cảnh Hiên.
Chương 1
" Dành 7 năm để yêu ngươi, bên
người, không màng danh phận gả cho ngươi, mặc người đời cười chê, mặc
ngươi không thích mà chà đạp. Đem những tổn thương đó mà tiếp tục yêu
ngươi, vì ngươi mà không màng mạng sống, vì ngươi mà đánh đổi cả đời
bình bình yên yên. 6 năm bên nhau, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trải
qua hỉ nộ ái ố. Cứ ngỡ tình yêu của ta đủ lớn để khiến ngươi quên đi
ngoài kia cùng ta trải qua một đời phu phu. Chỉ là ta chưa từng ngờ, 7
năm cố gắng 6 năm hạnh phúc lại cũng không cứu vãn được 1 năm tàn phai.
Tất thảy mọi thứ đều bị xem như mây khói. Là do ta cố chấp biết đau biết
khổ cũng phải ở bên cạnh ngươi, hay do ngươi đã quên lời thề nguyện của
đôi ta. Của ngươi đối với ta, của ngươi đối với phụ mẫu của ta. Ngươi
có từng nghĩ ta cũng là người cũng là một con người phàm tục tầm thường,
cũng biết đau, cũng biết buồn ? Bây giờ ta thật đau. Toàn thân không có
nơi nào là dễ chịu, tâm ta cũng thế. Nó đau lắm, đau tới nỗi ta không
thể kiềm được nữa, đau đến nỗi ta muốn rơi lệ, nhưng ngay cả sức để khóc
cũng không nổi. Cả người không lực không sức. Cả đời này nếu không gặp
ngươi, nếu không là người yêu ngươi trước liệu ta có phải sẽ không bước
vào cái thống khổ này? Chỉ có thể trách số mệnh của ta, cũng chỉ có thể
than sao ông trời không ưa ta. Nói hận ngươi cũng không phải, nhưng nói
không
thì cũng không phải.Ta cố gắng để có thể cạnh bên nhưng ngươi đem tất
thảy mọi thứ coi như bụi khí, ta cũng không còn gì để níu để kéo nữa.
Buông tay đi, cũng như buông tha cho bản thân ngươi và ta. Bây giờ thật
mệt, có phải giờ phút cuối cùng ai cũng sẽ nhìn thấy lại quá khứ đau
thương không?”- Lưu Gia Ý
"Đời này việc ta hối hận nhất chính là phụ
ngươi, chính là để ngươi cô quạnh một mình đơn độc suốt 4 năm. Giang
sơn, ngôi vị, con cháu, thiếp thất ta đều không cần. Ta chỉ cần ngươi,
lần này ta sai thật rồi. Chỉ cần ngươi lại có một cuộc sống mới thì ta
có trả giá thế nào cũng đáng. Gia Ý, chúng ta về nhà đi, ăn cơm thôi, ta
đói rồi. Đợi ngươi về cùng nhau ăn.”-Cảnh Hiên.
--------------
*Khụ
khụ* Lưu Gia Ý nhanh tay lấy khăn che miệng lại, ngươi như không còn
sức ra sau. Cả cơ thể bị dày vò như chết đi sống lại. Nhìn lại một khăn
dính máu, có chút nghi ngờ sinh mệnh bản thân
-Hoàng hậu…
-Không sao.
Minh
Đức Hải chau mày lại, tiếp tục bắt mạch cho y. Lắc đầu, mắt đầy lo lắng
nhìn người phía trước mình. Từ một công tử thư sinh, tràn đầy sức sống
nay lại biến thành một người gầy đến lợi hại, khuôn mặt trắng bệt, tái
nhợt.
-Ngươi nhìn ta thế làm gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên.
Minh Đức Hải thở dài, dọn đồ vào hộp, nhìn người trước mắt nói.
-Vì gì người lại không nói cho Hoàng thượng?.
Lưu Gia Y cười lắc đầu, để khăn vào lại trong tay áo. Dựa lưng ra sau nhắm hai mắt lại.
-Nói cũng không làm được gì, thế thì thà không nói.
-Hoàng hậu nếu không nhanh tìm giải dược người chắc chắn sẽ không cầm cự nổi đâu.
-Cổ Xạ độc.Ngươi nghĩ sẽ có giải dược sao?
-Chúng ta không có, nhưng Hoàng thượng có khi lại có.
Y lắc đầu.
-Đâu phải tự nhiên Cổ Xạ độc được mệnh danh là Nhất Độc. Ngươi còn không hiểu?
Minh Đức Hải rủ mi khó chịu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng tất cả những gì Lưu Gia Ý nói là sự thật.
-Người…dạo này cảm thấy thế nào?
-Ăn không ngon miệng lắm… Mỗi lần phát độc lại đau đến lợi hại. Tựa như phải gấp đôi.
Lưu Gia Ý nói rồi cười khổ.
-Thần có thể xin xem lọ thuốc của người?
Vote Điểm :12345