»  
»  
21:10, 31/08/2015

✿ Người Đăng: lehieukhanhlc ✿ Tác Giả:

905 Lượt Xem 24 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Anh Cũng Đang Hạnh Phúc Phải Không?

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào cô còn đang yêu anh, mới hôm nào hai người còn đang vui vẻ đi trên phố buổi chiều thu thanh tịnh, mới hôm nào anh còn nói sẽ ở bên cô mãi mãi, và mới hôm nào... anh rời bỏ cô. Cũng đã một năm kể từ cái ngày " mới hôm nào” ấy.

Trời lạnh giá, gió rét thổi ù ù, cô co mình trong chiếc áo bông, kín mít từ đầu tới chân, bước từng bước chậm chạp. Con đường hàng ngày ồn ào, náo nhiệt là thế, bây giờ trở nên yên tĩnh, vắng vẻ lạ thường. Gió thổi táp vào mặt, nhưng cô không cảm thấy lạnh, có lẽ bởi vì một nơi nào đó trong tận đáy lòng còn lạnh hơn thế.

Khi về nhà, cô nhận ra khoé mắt mình còn vướng vài giọt nước mắt. Cô khẽ đưa tay quệt chúng đi, không phải vì không muốn người khác thấy, mà là vì không muốn bản thân mình yếu đuối. Cô đã hứa với anh, sau này, cô sẽ mỉm cười, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cười, để không yếu đuối, để anh không phải lo lắng nữa. Anh ở trên thiên đường kia chắc cũng mong cô luôn hạnh phúc, thấy khuôn mặt tươi cười như toả ra ánh sáng có sức mạnh làm yên lòng anh. Anh nói, chính nụ cười của cô đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của anh.

Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, cô ước mình sẽ được quay trở về quá khứ, trở về chính cái ngày cô giận anh rồi không nói không rằng bỏ đi.

Ngày hôm ấy, cô nhìn thấy anh đang mỉm cười rất tươi, có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui với một cô gái trẻ. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô đã đến, nói thẳng vào mặt anh:

" Anh... em không ngờ được là tình cảm bấy lâu anh có thể đem ra đùa giỡn. Anh xem tôi là gì thế? Chỉ là trò chơi qua đường của anh ư?”

Anh lắp bắp, vội vàng thanh minh: " Em nhầm rồi, đó chỉ là...”. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt là biết anh đang nói dối, vì ánh mắt anh rất phức tạp, và né tránh mắt cô.

Rồi, cô không nói không rằng, chạy ngay đi, đương nhiên cô biết rằng, anh đã chạy đuổi theo cô, ở ngay phía sau cô.

Lúc trước, cô nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc ánh mắt ấy của anh mang hàm ý gì? Rõ ràng lúc ấy anh còn đang đi với cô nàng kia cơ mà? Về sau, trong những ngày tháng đau khổ cùng cực, cô mới biết, cái đó gọi là lưu luyến.

Đến lúc không thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, cô mới dừng lại, nhìn về phía sau, anh đang ngã gục trên nền đất lạnh. Cô hốt hoảng, vội chạy lại, đỡ lấy anh, rồi lo lắng nói, mãi mới nói ra được một tiếng " Anh...”

Anh mỉm cười, môi tím tái, nhưng không hiểu sao cô thấy nụ cười lúc ấy rất đẹp, nụ cười dành riêng cho cô, nụ cười cô thấy ở anh mỗi khi cô thất bại, và giờ đây, nụ cười ấy hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của anh, nụ cười đẹp đến mê hồn. Anh nói với giọng ngắt quãng, nhưng vẫn rất hiền từ, chứa đựng bao tâm tình và nỗi lo lắng của anh: " Anh xin lỗi, xin lỗi ... Tiểu Di. Anh bị một căn bệnh, đã đến giai đoạn cuối, không thể chữa được, cũng chỉ sống vỏn vẹn được 3 tháng nữa, rồi anh sẽ... Nhưng anh không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy...”

Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, rồi vội nói lên vài tiếng trong nước mắt: " Không, anh không thể... Kỳ... anh đã hứa sẽ ở bên em mà...”

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, lấy tay còn lại lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt cô, nói nhẹ: " Tiểu Di, người vừa nãy em thấy là y tá điều trị của anh, anh tình cờ gặp cô ấy, rồi xin cô ấy lời khuyên... về quà tặng sinh nhật....”

Cả người cô bỗng cứng đờ. Anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Anh không quên, anh thực sự vẫn nhớ.

" Tiểu Di, anh... muốn em biết rằng anh yêu em rất nhiều, trong tình yêu của chúng ta không có chỗ dành cho người thứ ba... Nhưng anh không thể bên em nữa, Tiểu Di... em nhớ nhất định phải ăn sáng, khi ốm... nhất định phải đi khám rồi uống thuốc, em rất lười uống thuốc... Còn phải nhớ, khi thất bại em không được khóc, mà phải mạnh mẽ đứng lên, như thế... anh mới không lo lắng... anh mới yên tâm để em lại đây... Em phải hứa với anh...”

Tiếng khóc của cô dần một rõ, từ những tiếng nấc nhẹ, trở thành tiếng khóc oà:

" Em hứa... em hứa với anh sẽ ăn sáng, uống thuốc, cũng sẽ không nhõng nhẽo mít ướt, chỉ cần anh...hức...chỉ cần anh ở lại đây, việc gì... hức...việc gì em cũng làm... em làm hết. Anh... Anh phải cố chịu đựng, em đã gọi xe cứu thương rồi...”

Anh mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô, sau đó tay anh buông thõng xuống, để lại một người con gái đang khóc oà lên giữa phố vắng, miệng luôn gọi tên của anh.

Đã một năm, anh đến vào năm năm trước, cũng vào ngày sinh nhật cô, lúc đó anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Một năm trước, cũng vào ngày cô ra đời, anh bỏ rơi cô ở đây, đi đến một thế giới mới, đối với cô mà nói, hôm đó, cô không coi là sinh nhật tồi tệ, mà chỉ coi là ngày... hạnh phúc rời bỏ cô.

Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cô cũng vẫn luôn mỉm cười, vì biết rằng, anh vẫn luôn dõi theo mình.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Cô lau đi rồi lại mỉm cười, khẽ nói:

" Đó là giọt nước mắt cuối cùng của em. Kỳ, em yêu anh, và em cũng sẽ hạnh phúc, vì anh nói, hạnh phúc không nhất thiết phải ở bên người mà ta yêu thương, mà chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, đối với ta là đủ. Anh cũng đang hạnh phúc, phải không?



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile