»  
»  
09:09, 22/02/2015

✿ Người Đăng: Sin-kun ✿ Tác Giả:
1.807 Lượt Xem 48 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Giang Hồ Đệ Nhất Kiếm Khách

Chap 1: Ngày thứ nhất đen tối

Kinh đô Hoa Lữ thật quả không ngoa khi nói nơi đây là kinh thành bậc nhất của Trung Hoa. Tuy đã về đêm nhưng vẫn sầm uất, náo nhiệt vô cùng. Trên đường, người ta bán tấp nập đủ loại hàng hóa, từ các gánh hàng rong cho đến các cửa tiệm lớn, bé đều được đỏ đèn rực sáng. Từng dòng người nườm nượp nối đuôi nhau, chen chúc, cười nói hỉ hả, tha hồ chọn lựa mua sắm, ắt hẳn các tiểu nhị cất tiếng rao lanh lảnh ra chào gọi cho các khách điếm. Có thể nói ở Triều đại này, người dân thực sự sống rất sung túc.

Một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi đang ngoài người ra cửa sổ khách điếm ra ngắm trăng. Tuy không thể gọi là đệ nhất mỹ nhất, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cũng có chút gọi là đáng yêu. Hai bím tóc được búi tròn lên gọn gàng. Đôi mắt to tròn đen lánh toát lên vẻ tinh nghịch, hai gò má mượt mà đỏ bừng giống trái táo, cùng đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng có chút u sầu, mắt hướng đám đông tấp nập như đang tìm kiếm ai đó, thỉnh thoảng lại len lén thở dài.

Và thiếu nữ đó chính là ta. Đệ nhất kiếm khách, một nhát đao đoạt trăm mạng người. Hờ, bây giờ thì có thể gọi như thế.

Sở dĩ ta nói "bây giờ” bởi vì đó không phải là ta trước kia. Cũng hơi rắc rối nhỉ? Nói ngắn gọi thế này nhé! Ta đã xuyên không…

Xin tự giới thiệu với mọi người. Ta là Tần Vương, cô gái 25 tuổi của thế kỷ hiện đại 21. Ta vốn đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế đã lâu, bằng đỏ hẳn hoi nhưng vẫn đang thất nghiệp, người yêu thì ế dài dài. Vì ăn bám cha mẹ, không có việc gì làm nên rảnh rỗi toàn đọc truyện chơi thôi.

Úi giời! Xuyên không, xuyên không. Không biết cái thể loại này đã cày nát bao nhiêu cuốn truyện, cũng chính vì thế mà ta luôn bị mama cho ăn gậy vì cái tội mỗi lần đọc xong lại phấn kích, hò hét như người điên. "Ta muốn xuyên không aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Haizz, cuối cùng thì trời đất cũng nghe được lời cầu khẩn tha thiết từ ta.

Ta đã xuyên không mặc dù hình thức cũng không được nho nhã như các cô nàng trong tiểu thuyết lắm. Ta nhớ loáng thoáng vài trường hợp như: giúp đỡ người nhà trời nên được đền ơn đưa xuyên không, lỡ chân vấp xuống xiếng xuông không, lên máy du hành thời gian xuyên không hay là to tát hơn gặp tai nạn đắc kỳ tử.

Ta chỉ là đơn giản trong đạp xe đi chợ thì buồn ngủ (Chắc thức đêm cày tiểu thuyết), tiếp đó đâm vào cột điện và thế là xuyên không.

Còn về việc tại sao ta đã xuyên không rồi mà vẫn còn thảm sầu thế ư?

Dĩ nhiên là ta cũng vui rồi, vui phát điên ấy chứ, thiếu mỗi nước bật dậy là nhảy một bài Harlem Shake ấy chứ. Thử nói xem, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khách điếm vô cùng sang trọng và đắt tiền, tiếp đó đã nhập vào một cô bé đáng yêu, xinh đẹp thế này, ờ thì nhan sắc cũng là hơn ta trước đó một tý. Lại thêm một mỹ nam đúng bên cạnh không ngừng lo lắng cho ta. Mừng phát khóc đi được.

Mỹ nam này ta đoán chừng mới 17, 18 tuổi gì đó. Diện mạo khôi ngô tuấn tú vô cùng. Mái tóc màu đen óng ả buộc hờ bằng dải lụa lam, bên tai còn buông lơi hai lọn tóc. Hàng mi cong vút lạ thường bao bọc đôi mắt phượng trong veo không chút vẩn đục, sáng lấp lánh như sao. Khí chất tao nhã, tỏa sáng rực rỡ hơn người phàm. Lại thêm bộ y phục lụa trắng tinh, đai thắt lưng thêu văn mây cuộn, khiêm nhường mà sang quý vô song. Chậc chậc, đến đây ta cũng không biết người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa.

Đây chẳng phải là bạch y công tử vẫn thường xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp hay sao ? Khửa khửa, đúng chuẩn mẫu nam tử ta thầm ao ước.

Thấy ta tỉnh giật thì chàng mừng khỏi kể xiết, không ngừng ôm ta, nắm lấy tay ta mà lắc lấy lắc để. Còn thở phào nhẹ nhõm, nói cuối cùng Phật tổ cũng đã hiển linh. Ta thấy thế mà không khỏi đắc ý cười thầm trong bụng. Mối quan hệ giữa ta "bây giờ” và chàng trai này có lẽ cũng không ít thân thiết đây.

Khoan đã nói nhé! Để ta đoán xem nào. Không phải là phu thê đấy chứ, Khư khư, con gái thời nay lấy chồng đều rất sớm mà. Không nữa thì cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, người yêu chăng? Tệ nhất đi nữa cũng chỉ có thể là anh em. Hề hề, không sao, không sao, có ông anh tuấn, lòng ta đã mãn nguyện vô cùng.

" Sư huynh! Cuối cùng cùng huynh cũng đã tỉnh. Huynh đã ngủ 7 ngày 6 đêm rồi rồi đấy! Huynh làm đệ lo chết đi được.”

Ôi chòi ôi! Giọng nói mới ngọt ngào, tha thiết mới làm sao. Tuy trong giọng nói có pha lẫn đôi chút trách móc nhưng không thể giấu được niềm vui khôn xiết trong đó.

Ta nhìn mỹ nam kia như ngây dại, nước miếng túa ra không ngừng. Chỉ trách phận mình nữ nhi kém cỏi, không thể lao ra cắn xé đôi môi gợi cảm đó ngay được.

Ủa? Mà khoan.

Không phải lúc nãy ta nghe nhầm đó chứ. Cái gì mà "huynh huynh” với "đệ đệ”. Hay là hắn thị giác có vấn đề, không phân biệt nổi nam và nữ. Ta e dè xuống nhìn vào thân thể mình lần nữa mới dám chắn chắn ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa. Mặc dù ta đang bị thương bả vai, mặc chiếc trắng khoác rộng thùng thình của nam giới nhưng phần nhô ra bên dưới thì chắc chắn không nam nhân người nào có được.

Chừng như nhận ra sự bối rối trên mặt ta. Mỹ nam kia khẽ thở dài, quỳ xuống cạnh giường , khuôn mặt căng thẳng vô cùng.

" Huynh phải bình tĩnh lắng nghe đệ nói đây. Đệ cũng không ngờ tác dụng phụ của nó lại nghiêm trọng thế này. Viết thương quá sâu lại có kịch độc. Nếu không phải không còn cách nào khác, đệ mới dám đưa huynh đến chỗ Dược Nhân. Ban đêm thuốc sẽ phát tác, chỉ đến khi mặt trời mọc huynh mới có thể quay lại dáng vẻ bình thường.”

Ta phải ngây người ra một lúc bộ não chậm chạp của ta, à mà cũng không phải là của ta, cuối cùng cũng đã phân tích được tình hình.

Cho phép nói bậy một tý.

Mẹ nó chứ!!! Cần lời giải thích??!!!! Hóa ra, ông đây, à nhầm, bà đây xuyên không thành đàn ông ư? Lại còn bị thương? Tác dụng phụ? Ban đêm biến thành nữ giới ư??!!

Không biết ta rủa ông trời "n” lần hay là phải cảm ơn trời đất cho cái tác dụng phụ kia!!

" KHÔNGGGGGGGG!!!!!” Quá kích động, ta điên tiết lồng lộn lên nhưng cũng hét được có thể. Đơn giản ta cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

Mỹ nam đâu kia không hiểu được vấn đề thực sự của ta, chỉ biết cúi gằm mặt, buồn rầu an ủi.

" Nhất định sẽ hết nhanh thôi! Đệ đảm bảo đấy!”

Ta hét một lần nữa. Bây giờ đôi mắt đã bắt đầu ngân ngân rưng lệ. Mẹ nó chứ, nhanh hết nữa thì bà đây suốt kiếp phải trong hình dạng đàn ông à? Huhu, mẹ ơi con nhớ mẹ. Con không muốn xuyên không nữa, thực sự không muốn nữa a.

Cuối cùng ta cũng bật lên khóc tức tưởi.

Hắn ngẩn người nhìn ta khóc rống lên, trong mắt xuất hiện một tia chấn động nặng nề. Đại sư huynh, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt, người mà hắn luôn âm thầm ngưỡng mộ nay đang khóc như một đứa con nít.

Hắn xem ra đã gây họa lớn.

" Tất cả là lỗi của đệ. Muốn chém, muốn giết đệ đều cam lòng.” Nói xong, hai mắt ngân ngấn lệ, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu đến tột cùng.

Ta…thực sự rất đập đầu vào tường!!! Aaaaaaaa

Quả này trời thực sự hại ta thảm a~ Mỹ nam thế này mà ăn không được, nhìn cũng không xong. Chả phải bức ta uất quá mà chết sao??!!! Cẩu huyết, cẩu huyết!!!

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Giang Ho De Nhat Kiem Khach ~ Giang Hồ Đệ Nhất Kiếm Khách - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-1502-1#ixzz3SR4l8ci2


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Tiểu Thuyết

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile