»  
»  
01:26, 12/01/2016

✿ Người Đăng: mn199449 ✿ Tác Giả:

4.340 Lượt Xem 582 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Gay Oneshot] Thầy, Em Chờ Thầy Lâu Rồi

THẦY, EM CHỜ THẦY LÂU RỒI

Tác giả: Kina Xuyến

Chuyển ngữ: blackrose

Park Yuchun là một cậu học sinh lớp mười một, cuộc sống cũng không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất một điều là từ hồi học cấp hai hắn đã biết rõ mình thích con trai, mà bí mật này chỉ có mỗi người anh em tốt Kim Jaejoong của hắn biết. Mãi cho đến một ngày, gặp được người ấy, cuộc sống bình thường của hắn mới bị phá vỡ.

"Chào các em, từ giờ trở đi thầy sẽ phụ trách bộ môn Ngữ Văn của lớp các em. Thầy họ Kim, tên là Junsu, các em gọi thầy là thầy Kim là được.” Trên bục giảng là thầy giáo mới tới đang cười tươi giới thiệu với các học sinh, nụ cười của ông thầy trẻ tuổi này chói mắt đến nỗi khiến Park Yuchun cũng cong khóe miệng theo.

"Thầy ơi, trông thầy trẻ quá, thầy bao nhiêu tuổi rồi?” Kim Jaejoong hỏi.

"Năm nay thầy hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp, các em chính là lớp học trò đầu tiên của thầy, sau này mong các em giúp đỡ thầy nhiều.” Kim Junsu hình như rất ngại ngùng, mới nói được mấy câu, mặt đã đỏ lên.

Sau đó Park Yuchun cũng không biết Kim Junsu đang dạy cái gì, chỉ là vẫn nhìn cái miệng nho nhỏ khẽ đóng khẽ mở, đôi mắt nòng nọc đáng yêu, làn da trắng nõn. Hắn tự nhiên cảm thấy giờ phút này trong lòng hắn đang có cái gì đó nảy nở.



"Jaejoong, mày thấy thầy Kim đẹp không?” Park Yuchun hưng phấn nói.

"Mày hỏi thế làm gì? Nhìn trúng người ta rồi hả? Mày đừng có mơ tưởng, ổng là thầy giáo đấy, đến lúc đó phức tạp lắm.” Kim Jaejoong hiếm khi lại lo lắng như vậy.

"Không phải, tao không có sợ chuyện này, mày cũng biết là mẹ tao đã biết chuyện của tao rồi. Mấy năm gần đây bả cũng dần dần tiếp nhận, tao chỉ sợ…” Park Yuchun nói.

"Hả? Mày thật sự thích ông thầy đó? Tiếng sét ái tình hả? Người anh em, nghe cẩu huyết lắm đấy.” Kim Jaejoong nói.

"Không… tùy duyên thôi.”

Mặc dù là nói như vậy, nhưng mấy tháng này, Park Yuchun vẫn không ngừng tìm cơ hội ở một mình cùng thầy Kim.

Hôm nay sau khi tan học, Park Yuchun lại canh thời gian đi vào văn phòng.

"Thầy Kim.” Hắn cầm một quyển sách, lật qua một trang.

"A, Yuchun à, em lại đây.” Kim Junsu cầm cái cặp đã dọn đồ xong, đặt xuống bàn.

"Thầy ơi, em quấy rầy thầy về nhà à?” Park Yuchun dùng ánh mắt tội nghiệp, nói.

"A, không có, em thích học Văn như vậy, thầy rất vui. Nhưng mỗi ngày em đều về muộn thế, gia đình em không lo lắng sao?” Kim Junsu kéo cái ghế ra, để Park Yuchun ngồi xuống.

"Dạ, mẹ em có biết mà.” Park Yuchun liếc trộm Kim Junsu một cái, sau đó hắn cười nói "Thầy, thầy trông xinh thật đó.”

"Em nói cái gì thế, thầy là đàn ông cơ mà, eu kyang kyang.” Kim Junsu cười nói.

"Vậy thầy thật đẹp trai. Thầy có bạn gái chưa?” Park Yuchun lân la hỏi.

"Eu kyang kyang, thầy làm gì có sức hấp dẫn lớn như Yuchun chứ, thầy thấy có rất nhiều nữ sinh đưa thư tình cho em đấy.” Kim Junsu nói xong, thì giúp Park Yuchun phê lên đề mục trên sách.

"Không, em không thích con gái, em chỉ thích con trai thôi.” Trong phút chốc Park Yuchun vội vàng kêu lên. Sau đó hắn thấy rõ Kim Junsu đột nhiên dừng viết, mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.

"A… như vậy à.” Kim Junsu xấu hổ vội ho khan một tiếng.

"Thật ra em thích thầy, từ mấy tháng trước thầy tới lớp chúng em, em đã thích thầy rồi.” Park Yuchun từ từ nhắm hai mắt, nói.

"Em… em lại nói bậy cái gì đó, thầy là thầy của em đấy, hơn nữa… hơn nữa… thầy sẽ làm như không nghe thấy chuyện này.” Kim Junsu vội vàng cầm cặp đi ra khỏi văn phòng. Park Yuchun cười cười tự giễu, cầm sách trên bàn đi về nhà.

Vừa nãy trong lòng Kim Junsu rất loạn. Chuyện này không thể nào được, mình cũng là đàn ông, thằng bé đó cũng là đàn ông, sao có khả năng. Không có khả năng. Hơn nữa mình lại là thầy của trò ấy, đúng vậy, bây giờ bọn trẻ đều điên hết rồi. Kim Junsu vỗ ngực, trong lòng không yên mà đạp xe.

Đạp được một đoạn không xa, Kim Junsu đang có tâm sự nhìn thấy ngã tư liền bóp phanh một tiếng. Lúc này thầy Kim liền tiếp xúc thân mật với mặt đất. Kim Junsu cảm giác toàn thân đều đau nhức, chủ chiếc xe mới vội vàng xuống xe.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?” Chủ xe lúng túng hỏi.

"A, không sao, là lỗi của tôi, anh cứ đi đi.” Kim Junsu cười nói.

Chủ xe còn có chút không yên lòng, nhìn bên ngoài Kim Junsu, thấy chắc chắn không có vấn đề gì mới rời đi.

Kim Junsu phủi bụi trên người, đứng lên, chân với tay đều bị chà xuống mặt đất đến trầy xước, cảm giác đau đớn rất nhanh truyền tới.

"Thầy Kim!” Phía sau vang lên giọng nói của Park Yuchun. Kim Junsu mặt nhăn mày nhíu lại, nghĩ thầm sao xui xẻo thế.

"Thầy bị sao vậy? Bị đụng phải hả? Có sao không?” Park Yuchun khẩn trương tới, kiểm tra khắp người Kim Junsu.

"Không, trò Park, tôi không sao.” Kim Junsu rút tay của mình ra.

"Trò Park ư?” Park Yuchun cười khổ một tiếng, sau đó nói "Tay thầy bị thương rồi, nhà em ở ngay gần đây, thầy qua đó nghỉ một chút đi.”

"Không cần đâu, thầy…” Kim Junsu còn chưa nói xong, Park Yuchun đã chen vào giải thích "Mẹ em ở nhà, em… em sẽ không… làm gì thầy đâu.”

"A… thầy không có ý này, thầy…” Kim Junsu có chút bối rối.

"Đi thôi.” Park Yuchun dựng xe đạp của Kim Junsu lại, xách cái cặp nằm trên đất lên.

"Thầy đi được không?” Park Yuchun dịu dàng hỏi.

"Được.” Kim Junsu hơi né tránh, đáp lại. Đương nhiên Park Yuchun cũng nhận ra Kim Junsu đang mất tự nhiên.

"Thầy… thầy không cần phải ngại, em… em sẽ che kín tình cảm với thầy.” Park Yuchun nhấn mạnh chữ thầy, nói.

"A… không phải… em đừng hiểu lầm… tôi…” Kim Junsu thấy ánh mắt bi thương của Park Yuchun lại càng lúng túng.

"Đi thôi, phía trước là tới rồi.” Park Yuchun nói. Kim Junsu không nói lời nào, đi theo Park Yuchun tới nhà hắn.

"Yuchun à, về rồi hả con? Người này là?” Một người phụ nữ hòa nhã nói.

"Là thầy Kim đó mẹ.” Park Yuchun nói.

"A! Thầy chính là thầy Kim. Chào thầy, chào thầy.” Mẹ Park có thể nói là một giây liền hóa sói.

"A… mẹ trò Park, xin chào.” Kim Junsu nói.

"Đừng có gọi mẹ trò Park xa lạ như vậy. Gọi là dì là được rồi.” Mẹ Park nhiệt tình nói.

"Dạ, dì.” Kim Junsu có chút mất tự nhiên.

"Tôi luôn nghe Yuchun nhắc tới thầy Kim đó.” Mẹ Park mập mờ nói.

"A… vậy à.” Kim Junsu nói.

"Được rồi, mẹ, tay thầy Kim bị thương, con dẫn thầy ấy đi băng bó đây.” Park Yuchun nói xong liền dẫn Kim Junsu vào phòng mình.

Kim Junsu đi theo Park Yuchun vào trong phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Thầy ngồi đi, để em sát trùng cho thầy đã.” Park Yuchun lấy chút cồn ra sát trùng.

Kim Junsu không nói lời nào, chỉ đưa hai tay ra.

Park Yuchun nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Kim Junsu thiếu chút nữa nhịn không được nhào lên ôm lấy.

Kim Junsu thấy Park Yuchun ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận bôi thuốc cho mình, thỉnh thoảng lại thổi tay cho mình, đột nhiên cậu cảm thấy sống mũi cay cay.

"Yuchun, trò dịu dàng, lại đẹp trai như thế nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt.” Kim Junsu nói.

Park Yuchun ngẩn người.

"Không, em biết rõ mình không thích con gái.” Park Yuchun cương quyết nói.

Kim Junsu liền im lặng.

"Thầy Kim, giờ đã trễ thế này, thầy ở lại đây ngủ một đêm đi, dù sao ngày mai hai thầy trò có thể cùng nhau đến trường mà.” Mẹ Park nói.

"A, không cần đâu, không cần phiền toái như vậy đâu.” Kim Junsu từ chối.

"Thầy đừng có khách sáo như thế, cứ thế đi nhé.” Mẹ Park nhanh chóng đóng cửa lại.

Kim Junsu sờ mũi, có chút bất an.

"Thầy ngủ trên giường đi, em ngủ ở dưới đất, may là còn có một bộ chăn khác.” Park Yuchun cười nói.

Kim Junsu gật đầu.

Sau khi Park Yuchun dán miệng vết thương giúp Kim Junsu xong, Kim Junsu nói muốn ngủ, Park Yuchun thấy thời gian vẫn chưa trễ lắm, nhưng hắn cũng chỉ gật đầu nói mình cũng muốn ngủ.

Kim Junsu nằm trên giường của Park Yuchun, ngửi thấy một mùi vị thật tươi mát, Kim Junsu đột nhiên cảm thấy rất an toàn, đôi mắt mơ màng bắt đầu không mở ra được. Nhưng lúc sắp ngủ, cậu lại mơ hồ nghe được một câu "Thầy, em thật sự thích thầy.”

Kim Junsu muốn nói gì đó nhưng cậu rất mệt, thế là ngủ thiếp đi.

Park Yuchun xác định Kim Junsu ngủ rồi, hắn mới đứng dậy, giúp cậu đắp kín mền, chỉnh lại tóc mái của cậu một chút, rồi hôn nhẹ lên trên trán cậu.

"Chúc thầy ngủ ngon, thiên sứ của em.” Park Yuchun nói xong cũng nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Kim Junsu dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy tới giờ rồi nhưng Park Yuchun vẫn ngủ như chết.

"Yuchun, dậy, phải đi học rồi.” Kim Junsu lay Park Yuchun.

"Ưm… không muốn… thêm… thêm chút nữa thôi…” Park Yuchun làm nũng nói.

Kim Junsu xì một tiếng bật cười, không ngờ Park Yuchun lại đáng yêu như thế.

"Nếu giờ không đi là sẽ vào lớp trễ đấy.” Kim Junsu nhắc nhở.

"Không sao… em có thể chạy…” Park Yuchun ôm chăn thoải mái ngủ.

Kim Junsu lắc đầu, đột nhiên phát hiện môi của Park Yuchun rất dày, lông mi lại thật dài, trên mặt thì có vài vết rỗ, tay cậu bất giác sờ lên, sau đó che miệng cười.

Đột nhiên kịp phản ứng, cảm giác lúc này mình giống như một cô bé mới biết yêu, mặt cậu liền đỏ lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Park Yuchun đột nhiên mở mắt ra, cười, sờ mặt mình.

Từ ngày Park Yuchun tỏ tình với Kim Junsu, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần, Kim Junsu chậm rãi phát hiện một Park Yuchun đáng yêu, một Park Yuchun có khí phách nam nhi, một Park Yuchun dịu dàng và một Park Yuchun…

Kim Junsu cũng chầm chậm phát hiện, mình bắt đầu từ từ có thói quen.

Thói quen mỗi sáng sớm đến văn phòng liền thấy Park Yuchun chuẩn bị điểm tâm, thói quen mỗi lần trong điện thoại sẽ xuất hiện tin nhắn đáng yêu của Park Yuchun, thói quen Park Yuchun trộm nhìn mình, quen với việc Park Yuchun bên cạnh mình.

Mình thế này là thích trò ấy sao? Lúc Kim Junsu đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ này, quan hệ không rõ ràng của hai người đã sắp kéo dài được một tháng.

Vốn mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng lại không ngờ tới ngày hai người xa cách nhau.

Hôm nay, Kim Junsu vừa sắp tan tầm thì đột nhiên có một cô gái tiến vào.

"Junsu!”

Kim Junsu hoảng sợ.

"Lyn? Sao cậu tìm được tới đây? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau đấy.” Kim Junsu kích động ôm Lyn.

"Hứ, cậu còn biết à! Tôi tìm cậu cực lắm đấy.” Lyn cười nói.

"Sao rồi? Nghe nói tháng bảy này cậu sẽ kết hôn? Nhanh quá đó!” Kim Junsu cười nói.

"Đúng vậy, hôm nay đến là đưa thiệp mời cho cậu đó.” Lyn cười đưa thiệp mời cho Kim Junsu.

"Tớ nhất định sẽ đến.” Kim Junsu vui vẻ nói.

"Đúng là lâu lắm rồi không gặp, nhớ cậu quá đi.” Lyn nói xong lại ôm lấy Kim Junsu.

"Tớ cũng vậy.” Kim Junsu nói.
Vừa lúc đó.

"Thầy…” Park Yuchun đẩy cửa ra chứng kiến cảnh hai người kia ôm chặt lấy nhau, lông mày hắn nhíu lại, không nói hết lời.

"A… Yuchun” Kim Junsu có chút luống cuống.

"Junsu, ai thế?” Lyn hỏi.

"Cậu ấy… là học trò của tớ.”

"Ồ, chào em.” Lyn vẫy tay với Park Yuchun.

"Không quấy rầy các người nữa.” Park Yuchun đen mặt đi ra.

"Lyn, hôm khác liên lạc với cậu sau. Đám cưới tớ nhất định sẽ đến.” Kim Junsu cầm túi nhanh chóng đuổi theo.

"Yuchun, em làm sao vậy? Chờ thầy một chút.” Kim Junsu thở hổn hển đuổi theo, nói.

Park Yuchun đi chậm lại.

"Em vô duyên vô cớ nổi giận cái gì chứ?” Kim Junsu hỏi.

"Em tức giận thì liên quan gì tới thầy?” Park Yuchun không lựa lời mà nói.

"Tôi… tôi là thầy giáo của em.”

"Bây giờ là lúc tan học rồi.” Park Yuchun đen mặt nói.

"Em…” Kim Junsu cảm thấy rất mất mặt, cũng nổi giận lên.

"Người vừa nãy là ai?” Park Yuchun hỏi.

"Em có tư cách gì mà hỏi?”

"Thầy có nói không?” Park Yuchun tức giận túm lấy cánh tay của Kim Junsu.

"Cậu ấy… cậu ấy là bạn gái của thầy.” Kim Junsu nói.

Park Yuchun không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Kim Junsu có vô vàn thất vọng.

"Mấy ngày nay, em cứ nghĩ thầy bị em làm cảm động, thầy không thích em… chút nào sao?” Park Yuchun nói.

"Thầy…” Kim Junsu dừng một hồi.
Park Yuchun không nói lời nào, xoay người bước đi.

Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau trong vòng nửa năm qua.

Trong một tuần này, Park Yuchun không đem điểm tâm cho Kim Junsu nữa, không nhìn Kim Junsu nữa, không quan tâm đến Kim Junsu nữa, cũng không dịu dàng với Kim Junsu nữa.

Kim Junsu đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, Kim Junsu sợ Park Yuchun lạnh lùng với mình, sợ mình lại thích hắn như vậy.

Một hôm, Kim Junsu tìm vở bài tập của Park Yuchun, lật đến trang cuối, viết xuống một dòng: Thầy chờ em, chờ tới khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở bên nhau.

Kim Junsu đích thân phát vở bài tập cho các học trò, tận mắt thấy Park Yuchun cầm lấy tập của mình, cậu mới xoay người trở về văn phòng, trong lòng cũng cảm thấy có chút thoải mái.

Buổi tối Kim Junsu thấp thỏm gửi tin nhắn cho Park Yuchun: Hai giờ chiều mai, gặp ở cổng nhà em.
Sau khi thấy tin nhắn, Park Yuchun ngồi ngẩn một lúc lâu, cười mỉa mai rồi xóa đi.

"Yuchun à, con thật sự muốn qua Mỹ?” Mẹ Park lo lắng nói.

"Dạ.” Park Yuchun thu dọn xong đồ đạc.

Mẹ Park thở dài.

Hôm sau, Kim Junsu đợi trước cổng nhà Park Yuchun bốn tiếng, lại không thấy Park Yuchun đi ra, cuối cùng lại gặp được mẹ Park.

"Dì, Yuchun có nhà không?” Kim Junsu hỏi.

"Yuchun nó sáng nay đã lên máy tay qua Mỹ rồi, không biết lúc nào mới về.” Mẹ Park nói.

"Đi rồi?” Kim Junsu hỏi.

"Ừ.” Mẹ Park gật đầu.

"À…” Kim Junsu nói.

Kim Junsu đã đứng bốn tiếng, cảm thấy lưng rất đau. Về đến nhà, cậu rúc vào trong chăn khóc một trận.

Không có Park Yuchun, Kim Junsu bắt đầu quên ăn sáng, bắt đầu quên mất hướng này không phải về nhà mình, quên mất mình luôn chỉ có một mình, quên mất sự yêu thích của Yuchun dành cho mình, nhưng chỉ có một điều cậu vẫn không thể quên đó chính là mình còn thích Yuchun.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái năm năm đã trôi qua.

Park Yuchun hai mươi ba tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng là ngày hắn về nước. Kim Junsu năm nay đã hai mươi tám tuổi, ở một ngôi trường dạy học năm này qua năm khác.

Hôm nay, Kim Jaejoong về trường xưa tìm Kim Junsu.

"Yuchun về rồi ạ.”

"À.”

"Thầy không đi gặp cậu ấy sao?”

"Đi chứ.”

"Đi cùng em nhé?”

"Ừ.”

Vừa nhìn thấy Park Yuchun, Kim Junsu liền cảm thấy hắn đẹp trai hơn trước, cũng cao hơn trước.

Nhìn thấy Kim Junsu, cảm giác đầu tiên của Park Yuchun là thầy ấy vẫn không thay đổi.

"Yuchun, tôi… tôi có việc muốn nói với em.” Kim Junsu nói.

"Thầy Kim, đã lâu không gặp.”
Giọng nói của Park Yuchun trở nên kính cẩn xa lạ.

"A… Phải rồi.” Kim Junsu mất tự nhiên nói "Năm năm qua, em sống tốt không?”

"Vâng, dĩ nhiên là tốt rồi.” Park Yuchun nói.

"Em đi cũng không báo cho tôi một tiếng.” Kim Junsu cười nói.

"À, cái đó đâu cần thiết.” Park Yuchun nhíu mày lại.

"Hôm đó, sao em không tới?” Kim Junsu hỏi

"Không cần thiết.” Park Yuchun nói.

"Em… tôi…” Kim Junsu nói.

"À, tôi hết cảm giác với thầy rồi.” Park Yuchun còn chưa nói xong thì một cô gái nước ngoài bước tới thân mật kéo hắn "Micky.”

"Thầy Kim, giới thiệu với thầy, đây là bạn gái em.” Park Yuchun nói.

"A… cô ấy xinh lắm, hai em rất xứng đôi.” Kim Junsu nói

"Vâng.” Park Yuchun nói

"Thầy còn có việc, thầy đi trước đây.”

"Yuchun, làm thế sẽ không quá đáng quá chứ?” Kim Jaejoong đi lên trước. Park Yuchun không nói lời nào.

Buổi tối, Park Yuchun về nhà, mẹ Park kích động lay người hắn, nói cuối cùng con đã về. Park Yuchun cười cười, nói phải về phòng sắp xếp lại đồ đạc. Mẹ Park đáp lời, nói sẽ nấu đồ ăn ngon cho hắn.

Park Yuchun cười, ngồi dưới sàn nhà, trong tủ có rất nhiều sách hồi lớp mười một, lại làm hắn nghĩ tới Kim Junsu, hắn lắc đầu.

Phủi quyển bài tập Ngữ Văn, nhìn nó hắn nhớ tới chuyện mình luôn cầm quyển tập này đi tìm Kim Junsu, buồn cười chính mình lúc đó luôn tình nguyện, lật từng tờ nhìn nét chữ ngây ngô của bản thân, đôi khi còn có lời bình của Kim Junsu.

Bỏ quyển tập xuống đất, cởi áo khoác ra, gió ngoài cửa sổ thổi bung trang giấy, khiến nó dừng ở trang cuối cùng.

Park Yuchun mở to mắt, run rẩy cầm quyển tập lên: Thầy chờ em, chờ tới khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở bên nhau.,

Nét chữ đơn giản, không phải của Kim Junsu thì là của ai?

Sau đó mẹ Park đi vào, vui vẻ nói "Mẹ nấu xong rồi đấy.”

"Đang xem sách hả? Lớp mười một? À, hôm con đi thầy Kim tới tìm con, hình như đã đợi rất lâu đấy.”

"Yuchun, tôi… tôi có việc muốn nói với em.”

"Thầy Kim, đã lâu không gặp.”

"A… Phải rồi."

"Năm năm qua, em sống tốt không?”

"Vâng, dĩ nhiên là tốt rồi.”

"Em đi cũng không báo cho tôi một tiếng.”

"À, cái đó đâu cần thiết.”

"Hôm đó, sao em không tới?”

"Không cần thiết.”

"Em… tôi…” Kim Junsu nói.

"À, tôi hết cảm giác với thầy rồi.”

"Thầy Kim, giới thiệu với thầy, đây là bạn gái em.”

"A… cô ấy xinh lắm, hai em rất xứng đôi.”

"Vâng.”

"Thầy còn có việc, thầy đi trước đây.”

Kim Junsu mất mát, Kim Junsu luống cuống, Kim Junsu xấu hổ. Nghĩ tới đó, trái tim Park Yuchun quặn lại. Hắn liền lao ra khỏi nhà.

"Con đi đâu thế? Đồ ăn nấu xong hết rồi.” Mẹ Park kêu lên.

"Bắt con dâu về cho mẹ.” Park Yuchun kêu to.

"Giỏi lắm.” Mẹ Park cười nói, nghĩ thầm thầy Kim cuối cùng cũng rơi vào lưới rồi.

Đây là vào ổ sói mà.

Mười phút sau.

"Kim Junsu, em ở dưới lầu nhà thầy, xuống dưới đi.” Park Yuchun nói.

"Yuchun?” Nghe thấy được giọng của Kim Junsu khàn khàn.

"Xuống đi.” Park Yuchun thở hổn hển nói.

Kim Junsu đi xuống lầu.

Park Yuchun liền nhào qua ôm lấy cậu. Kim Junsu khựng lại.

"Thầy, sao thầy có thể viết bậy lên tập của em, còn không nói cho em biết, hôm nay em mới thấy đó.” Park Yuchun oán giận.

"Thầy…” Kim Junsu không ngờ lúc trước Park Yuchun không thấy được.

"Thầy, em về rồi, chúng ta bên nhau đi.” Park Yuchun nói.

"Nhưng…” Kim Junsu muốn đẩy Park Yuchun ra.

"Cô gái người Mỹ kia là bạn của Kim Jaejoong.” Park Yuchun nói.

"Em gạt thầy.” Kim Junsu đánh Yuchun.

"Em xin lỗi.”

"Lúc trước em còn bắt thầy chờ.”

"Em xin lỗi.”

"Lúc ở một mình, thầy vẫn luôn nhớ đến em. À không, lúc nào thầy cũng nhớ em hết. Em về rồi còn lạnh nhạt với thầy.”

"Xin lỗi, em yêu thầy.” Park Yuchun nói xong thì ôm lấy Kim Junsu, hôn lên đôi môi mà năm năm trước hắn vẫn luôn muốn chạm vào.

"Thầy, em chờ thầy lâu rồi.”

"Hừ.”

END.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile