»  
»  
21:50, 08/01/2021

Thủy Hỏa Giao Dung
✿ Người Đăng: mymypham ✿ Tác Giả: Bằng Y Úy Ngã
2.129 Lượt Xem 320 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Thủy Hỏa Giao Dung

Thủy Hỏa Giao Dung

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã.

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, H sence, HE.

Độ dài: 130 chương.

Couple chính: Cố Úc Diễm & Tần Thanh Miểu

Couple phụ: Thương Mặc & Triệu Mạt Thương.

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97




Chương 1

Editor: nhatientri, Beta: wing Thời điểm nhận được điện thoại, Cố Úc Diễm vừa mới hoàn thành khóa luận của mình.
Trong lúc học, khi lão sư vừa giảng đến "tội gây tai nạn giao thông". Vừa nghe thấy tội danh này, thì Cố Úc Diễm chỉ cảm giác mí mắt mình nháy lợi hại. Nhiều năm được sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật Mã Khắc Tư (Các Mác), cho đến bây giờ nàng cũng không quá tin vào lời nói của người xưa "Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai". Sau khi suy xét một hồi, tự nhiên cũng không đem việc mắt phải nháy trở thành chuyện lớn gì mà phải khiến mình kinh sợ. Nhưng mắt phải nháy chính là một đại sự. Chính là sau khi nghe xong điện thoại, nàng liền vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn đến hai mắt của người anh từ nhỏ đến lớn yêu thương mình nhất đã muốn vĩnh viễn nhắm chặt, mà người chị hàng xóm cùng mình lớn lên cũng đang nằm ở trên giường bệnh không biết khi nào mới tỉnh lại, nàng rốt cuộc đã tin lời ông ngoại nói. "Tiểu Diễm..." Nguyễn Minh Kỳ nhẹ nhàng cầm tay Cố Úc Diễm, nước mắt giàn giụa, đem nàng kéo vào trong lòng mình, "Cậu, muốn khóc... thì khóc đi". Cũng không biết là vì đứng ở trong phòng xác quá lâu, hay là vì chịu đả kích quá lớn, tay Cố Úc Diễm lạnh như băng, liền giống như những thi thể trong phòng kia không có một chút độ ấm nào. Nước mắt một giọt một giọt theo khóe mắt chảy xuống, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi, Cố Úc Diễm hấp hấp cái mũi, tay vòng nhanh qua thắt lưng Nguyễn Minh Kỳ, im lặng mà khóc. "Các cô chính là người nhà của bệnh nhân". Người đàn ông mặc áo dài trắng, hai tay đút ở hai bên túi đi đến chỗ hai người Cố Úc Diễm, ngữ khí vân đạm phong khinh (Điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió), tựa hồ đối với những chuyện như vậy đã quá quen thuộc "Làm ơn đem tiền viện phí của bệnh nhân đều chi trả đi" "Tiền viện phí..." buông Nguyễn Minh Kỳ ra, Cố Úc Diễm nâng tay xoa xoa nước mắt, rất là quật cường nhìn người đàn ông có vẻ cao ngạo trước mặt, lập lại một lần ba chữ kia, biểu tình nhất thời có chút mờ mịt. "Bệnh nhân chính là Mục Hề Liên có đúng không?". Người đàn ông liếc qua phòng bệnh một cái, ngữ khí vẫn lạnh nhạtnhư trước, "Còn có tiền phí trị liệu, khi nào đến chỗ thu phí sẽ nói rõ ràng với cô". Cúi đầu, cắn răng, hai tay Cố Úc Diễm gắt gao nắm thành quyền, lông mi nhẹ nhàng nhíu chặt, hồi lâu sau nói "Được." Chính là khi chữ này mới phun ra, Nguyễn Minh Kỳ đứng ở bên cạnh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiến lên từng bước gắt gao ôm lấy thân mình ngã quỵ của Cố Úc Diễm. Người đàn ông nhìn Cố Úc Diễm, cau mày, ý bảo hộ sĩ bên cạnh qua hỗ trợ, liền trực tiếp xoay người rời đi. Loại chuyện này.... thân là bác sĩ, quả thật là đã quen thấy. Tại thời điểm tỉnh lại, Cố Úc Diễm phát hiện mình vẫn còn ở trong bệnh viện, Mục Hề Liên đang nằm trên chiếc giường cách nàng không xa, cách đây một ngày chị ấy vẫn còn ôn nhu, yếu ớt cười với mình giờ thì hai mắt nhắm chặt, thiết bị chữa trị bên cạnh vẫn đang duy trì làm việc, trên đó là dãy số liệu biểu thị cho nhịp tim của Mục Hề Liên, mỗi lúc tiếng "Ting" phát ra, đều làm cho thân mình Cố Úc Diễm đi theo rung rung một chút. Thì ra... vài tiếng vừa qua, không phải là ác mộng mà chính là sự thật. Nguyễn Minh Kỳ từ bên ngoài tiến vào, trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt ra, còn lại phần nhiều là bối rối cùng bất lực, nhìn đến bộ dáng Cố Úc Diễm nhìn Mục Hề Liên nằm trên giường, há mồm kêu "Tiểu Diễm..." Nâng tay xoa xoa nước mắt ở hai hốc mắt, Cố Úc Diễm xoay người, nhìn bộ dạng cắn răng chần chờ của Nguyễn Minh Kỳ, lông mi run rẩy, "Làm sao vậy?" "Bên chỗ thu phí nói... nói... cho chúng ta trong hai ngày phải... phải..." Tay run nhè nhẹ từ túi rút ra hóa đơn, Nguyễn Minh Kỳ cúi đầu, có chút không đành lòng đưa cho Cố Úc Diễm. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hóa đơn kia, trong lòng Cố Úc Diễm tự nhiên hiểu được chi phí kia khẳng định không thấp, chính là... dựa theo lời nói của bác sĩ, Mục Hề Liên vẫn cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một đoạn thời gian.... Từng bước tiến lại gần Nguyễn Minh Kỳ, tay nàng nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy, nhìn đến con số trên mặt giấy, đầu một trận mê muội. Viện phí cao như vậy... nàng mới đọc đến con số thứ hai... đã không biết làm sao gáng vác gánh nặng này? Một đứa nhỏ từ nông thôn đi vào thành phố học giống như nàng... Ở nông thôn, cha mẹ đều đã qua đời, người lớn trong nhà cũng chỉ còn lại ông bà ngoại, lúc trước kinh tế của cả nhà chỉ trông chờ vào một người, chính là tiền lương của anh trai nàng Cố Úc Sâm. Anh trai nàng làm việc tại tập đoàn nổi danh Tần thị, tiền lương khá cao. Trừ bỏ ăn uống ở ngoài, khoản còn lại đều cấp cho nàng làm phí sinh hoạt, đồng thời cũng gởi về quê cho ông bà ngoại.... Cố Úc Diễm vẫn luôn nghĩ rằng nàng nhất định phải nhanh chóng tốt nghiệp, nhanh chóng tìm một công việc, như vậy anh trai sẽ không phải vất vả như vậy. Nhưng mà nay... anh trai... còn không kịp đợi nàng tốt nghiệp liền... Nghĩ đến anh trai từ trước đến nay đều tốt với mình, nước mắt Cố Úc Diễm lại một lần nữa chảy xuống, cúi đầu, hai tay nắm thành quyền, tờ giấy trong tay bị vò nát thành một khối. "Tiểu Diễm..." Nguyễn Minh Kỳ khổ sở nhìn đến bộ dáng ẩn nhẫn khóc của Cố Úc Diễm, hạ mí mắt, hướng bên giường Mục Hề Liên đi đến, đứng ở bên giường nghiêm mặt nhìn người con gái sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, cái mũi đau xót, ngồi xuống, tay cầm tay của người kia, "Chị Liên ..." Viện phí kia...vô luận là Cố Úc Diễm, hay là nàng... đều không thể gánh nổi. "Thùng thùng..." Cửa phòng bệnh bị gõ vang, tiếp theo cửa bị đẩy ra, hai cảnh sát bước vào, phía sau còn có một cô gái đi theo, hai tay ôm ngực vẻ mặt lạnh lùng. "Xin hỏi ai là Cố Úc Diễm?". Một vị cảnh sát trẻ tuổi trong đó mở miệng, trong tay còn cầm bút và vở, tựa hồ là tính ghi chép lại cái gì đó. "Là tôi..." Đem tờ viện phí đã bị mình vò nát vuốt phẳng trở lại, Cố Úc Diễm nhìn về phía hai người cảnh sát, cố gắng kiềm nén cảm xúc của chính mình, thanh âm có chút khàn khàn nói "Cảnh quan... có chuyện gì sao?" "Cố Úc Sâm có phải là anh của cô?". Người cảnh sát kia nhìn nàng một cái, thấy nàng gật đầu, liền tiếp tục nói, "Sau khi xảy ra tai nạn xe, kẻ gây tai nạn liền trốn khỏi hiện trường, hiện tại chúng tôi đang gia tăng lực lượng đuổi bắt". "....Vâng" Lồng ngực co rút mãnh liệt, quặn đau trong nháy mắt làm cho Cố Úc Diễm không nhịn được nhắm chặt mắt lại, thanh âm có chút vô lực, đáp lời "Phiền toái các anh, cảnh quan...." "Không có gì". Cảnh sát nói xong, cầm bút, "Cho tôi số điện thoại liên hệ cùng địa chỉ của cô, nếu có tin tức gì chúng tôi liền báo cho cô biết". "Được". Cố Úc Diễm mở mắt ra,đôi mắt vô thần, đem số điện thoại di động của mình nói cho cảnh sát. "Nhà cô còn có ai không?", Vẫn là làm theo nguyên tắc mà hỏi, mắt thấy thân mình Cố Úc Diễm lại bắt đầu run, cảnh sát tựa hồ có chút không đành lòng, dừng một chút, lại không thể không mở miệng, "Nơi này chỉ có mình cô sao? Còn có, người nhà của Mục Hề Liên..." "Ba mẹ tôi đã qua đời, ông bà ngoại đều ở dưới quê". Gục đầu xuống, cúi đầu nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Mục Hề Liêntrên giường, thanh âm có chút chua xót, "Chị Liên... mẹ của chị ấy cũng đang ở dưới quê" "Như vậy..." "Tôi...", Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn cảnh sát, do dự, giãy giụa mở miệng, "Phải thông báo cho bọn họ sao?" Ngẩn người, hai người cảnh sát nhìn nhau, người cảnh sát trung niên nãy giờ vẫn không mở miệng thở dài, "Là như vậy, người nhà Mục Hề Liên phải..." "Thân thể dì Mục vốn không tốt". Cố Úc Diễm trực tiếp đánh gãy lời nói của anh ta, cắn răng nói, "Nếu... Nếu biết chị Liên ..." "Nhưng..." Vị cảnh sát trẻ còn muốn nói cái gì, cô gái nãy giờ vẫn đứng ở một bên mặt không chút thay đổi đột nhiên nói chuyện, thanh âm lạnh lùng không có nửa điểm độ ấm nào, "Cảnh quan, nếu Cố tiểu thư đã nói như vậy, vậy liền nghe theo lời nàng đi." Nghe được cô nói như thế, Cố Úc Diễm nhìn cô, trong đôi mắt vô thần rốt cục có một tia cảm kích, "Tôi... tôi nghĩ chờ chị Liên tỉnh lại.... tôi liền nói cho dì Mục..." Nhưng là nếu Mục Hề Liên cứ bất tỉnh như thế thì sao? Những người khác ở đây đều nghĩ như vậy, nhưng cũng không ai dám nói ra miệng, chỉ sợ làm cho người sắp chống đỡ không được là Cố Úc Diễm trực tiếp hỏng mất. Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh một mảnh im lặng, hồi lâu sau, vị cảnh sát trung niên mở miệng, "Nếu như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa....nếu có phát sinh chuyện gì nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho Cố tiểu thư" "...Được"

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Thủy Hỏa Giao Dung - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Les, Bách Hợp Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/61-24176-1#ixzz6iy0RTjC9




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2021 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile