»  
»  
06:47, 01/04/2016

✿ Người Đăng: truyengayngan ✿ Tác Giả:
1.038 Lượt Xem 33 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện (Truyện Gay Ngắn) Ngày Không Bình Yên


Ngày không bình yên

Lời mở đầu : Nhiều khi em tự hỏi yêu là gì ? Tình cảm em dành cho anh là đúng hay sai? Em nên tiếp tục yêu anh hay quên đi thì hơn ? Anh hãy cho em biết đi , hỡi anh_ người đã có vợ …..

* * * * * * * * * *



- Anh đừng hứa lèo nhé !

Vừa đặt chân đến cầu thang tôi đã nghe thấy giọng cười giòn tan của chị tôi . Giọng của bả không khác gì phù thuỷ vậy mà luôn khoe khoang . Thật không hiểu nổi ! Nhún vai tôi bước xuống lầu , để xem hôm nay bồ của bả là ai ?

Ngó đầu vào tôi đã vội rụt lại ngay . Sao lại là anh ? Anh làm gì ở đây ? Nhất là vào sáng sớm chứ ? Không nhẽ ….

Chưa kịp nghĩ tiếp thì giọng ra lệnh của chị tôi đã cắt ngang :

- Sao còn chưa vào , nhóc !

Lại nhóc ! Lớn hơn người ta ba tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây . Lại còn gọi trước mặt anh nữa ! Vậy anh sẽ coi thường tôi mất . Mím môi tôi bước vào chịu trận .

- Anh và chị Thư nói chuyện gì vui thế ? – Giả vờ vui vẻ , tôi nói mà không dám nhìn thẳng anh .

Hôm nay anh thật lạ trong bộ đồ ở nhà , giản dị và gần gũi . Chứ mọi hôm nhìn anh trong bộ vét , có cảm giác anh như ở thế giới khác_thế giới người lớn . Một thế giới mà tôi vẫn chưa thể bước vào . Nhưng dù anh trông thế nào đi nữa thì với tôi anh vẫn rất đẹp .

Ngay như lúc này , anh thật đẹp khi cười và nói với tôi :

- Anh và Thư đang nhắc đến em , công nhận em linh thiệt ! – Cùng với câu nói là một cái nháy mắt .

Tôi như choáng ngợp trong sóng mắt anh . Đừng nhìn tôi như thế ! Đừng để tôi lún sâu hơn .. đừng ..

Tiếng chị Thư kéo tôi trở về thực tại :

- Đang khen nhóc xấu trai , bướng bỉnh , không dễ thương thì nhóc phá bĩnh . Thật mất hứng !

Nghe bà chị nói tôi chỉ muốn xông vào … bóp cổ bả thôi . Sao hở một chút bả khiêu khích tôi chứ ? Nhất là lại vào lúc này : anh đang ở đây , ngay bên cạnh tôi và đang ..nhìn tôi .

Có lẽ mặt tôi lúc này khó coi lắm nên anh mới vội vàng chen vào :

- Huy đừng có nghe Thư ! Nãy giờ anh toàn nói tốt về em thôi .

Mở to đôi mắt một mí ra , tôi hỏi với giọng hồi hộp :

- Anh nói ..nói gì về em ?

- Yên tâm - Anh chỉ vỗ vai trấn an tôi thôi , sao tôi lại run và mặt lại nóng lên ? Nhìn tôi anh cười nhẹ nhàng - Nhóc sao anh nói vậy !

Xụ mặt vì bị gọi là nhóc . Sao anh không gọi tôi như trước đây chứ ? Tôi thích anh gọi là Huy cơ ! Như vậy mới không có cảm giác anh lớn hơn . Tất cả chỉ tại mụ phù thuỷ này thôi . Lừ mắt , tôi nhìn chị Thư như muốn nuốt chửng luôn . Nhưng đáp lại cái nhìn toé lửa của tôi là cái nhướng mắt thách thức :

- Anh Bình khen nhóc đẹp trai , đàn ông , mạnh mẽ … vvv….vvv… Nếu nhóc thấy không phải thì chị bảo ảnh rút lại vậy .

Hả ? Thật không ? Anh khen .. khen tôi ? Làm ơn ..làm ơn đừng nói đùa ! Hãy là sự thật nha ! Đừng đùa cợt tôi ….

Tôi đã cố gắng giấu cảm xúc đi nhưng anh vẫn nhận ra :

- Chắc Thư hay chê Huy phải không ? Nên mới ngạc nhiên khi được khen đúng sự thật ?

Gật gật đầu , tôi không nói lên lời . Vậy là đúng , đúng anh khen tôi …anh khen tôi tức là có chú ý đến tôi ….chỉ cần vậy thôi .. chỉ cần vậy thôi …

Lại một lần nữa bà chị ác độc kéo tôi ra khỏi ước muốn thầm kín :

- Nãy giờ đi xa đề quá - Lớn giọng , bả ra lệnh – Anh Bình sẽ kèm nhóc môn Tiếng anh. Liệu mà học , nghe không ?

Mọi lần nghe giọng ra lệnh của bả tôi đều giả điếc , nhưng hôm nay là ngoại lệ . Cười hạnh phúc , tôi nói :

- Thật ạ ? – Nhìn anh mà tôi líu cả lưỡi – Anh chịu kèm em ?

Không để anh trả lời , mụ phù thuỷ đã hớt ngang :

- Nãy giờ tốn bi nhiêu là calo mới năn nỉ ảnh được đấy . Thôi thì hy sinh vì đứa em ngu ngốc vậy !

- Chị…..

- Thôi mà Thư.. - Đang nói thì anh đứng phắt dậy khi nghe thấy tiếng xe máy – Anh về đây ! Bà xã đại nhân đã về !

Cứ thế , anh đi ra cửa và mang luôn cả trái tim tôi đi . Tôi chưa kịp mừng vì anh dừng lại thì thẳng tay anh bóp thật mạnh vào tim tôi :

- Tối anh qua nhe ! Nhóc chuẩn bị sách vở đi !

Vậy đó , anh qua đây chỉ vì muốn kèm tôi học thôi . Chỉ là học ...không là gì cả ....không là gì cả ....mãi mãi

- Nhiều khi ta ác mà ta cũng không biết là ta ác !

Giật mình tôi quay lại nhìn bà chị . Bả vừa nói gì ? Tôi có nghe nhầm không ? Đừng nói với tôi là mụ phù thuỷ này biết …biết rồi nha ? Tôi cẩn thận lắm mà , không thể nào ..

- Chị vừa nói gì vậy ?

- Nói gì đâu - Nhún vai bả nói một cách vô tư - Chỉ thấy lão hàng xóm thật cưng vợ thôi!

"Im đi ! Thà chị đừng nói gì còn hơn " . Tôi chỉ muốn hét lên như vậy nhưng " lòng muốn mà miệng không dám " . Cố nặn ra một khuôn mặt tư nhiên , tôi nói :

- Nhiều chuyện !

Nghe tôi nói bả chỉ cười cười rồi nói với một cái hất đầu :

- Biết chuyện vợ chồng lão giận nhau chưa ? – Nói đến đây , bà chị đổi sang giọng hay trêu chọc tôi – Nhưng lão Bình đang cố làm lành ..

Không để bả dứt câu , tôi đã đi thẳng lên lầu . Sao tôi phải nghe những chuyện như thế chứ ? Chuyện xích mích của vợ chồng anh thì tôi biết từ khuya , vì tôi luôn nhìn anh mà . Nhưng việc anh đang cố làm lành thì tôi không muốn biết , không muốn nghe …Nó chỉ làm con tim vốn đã rướm máu nay càng đau hơn thôi .

Tại sao tôi lại yêu người có vợ chứ ? Tại sao ? Tôi hận bản thân , tôi hận anh ! Hận anh vì anh làm tôi … yêu anh . Ngu ngốc nhỉ ? Anh đâu có lỗi trong việc này chứ …Chỉ tại tôi .. tại tôi ..

Xoảng !!!
Tiếng đổ vỡ làm tôi tỉnh lại . Trước mắt tôi là những mảnh vỡ và những bông hoa nằm tung toé trên sàn . Thì ra trong lúc khủng hoảng , tôi đã vớ lọ hoa và đập nó .Thở dài , tôi nằm vật ra giường . Không cần phải dọn vì tôi có đập vỡ hết đồ đạc trong phòng thì cũng không ai lên tiếng . Lúc này nhà chỉ có tôi và mụ phù thuỷ , mà mụ ta chẳng bao giờ biết quan tâm đến ai thì việc bắt tôi dọn dẹp là việc không tưởng . Nhớ đến bả là tôi lại nhớ đến sự bất công mà ông trời đã tạo ra . Sao ông lại sinh ra một mụ phù thuỷ với vẻ bề ngoài quá hoàn hảo , với trí thông minh vượt xa đám bạn cùng trang lứa , nhưng bên trong lại là con người lười biếng , ích kỷ , thích chọc gậy bánh xe . Một người như vậy mà ba mẹ tôi lại cưng như trứng hứng như hoa . Lúc nào cũng nghe bả cũng chiều bả , còn tôi chỉ là con số không trong gia đình này .

Càng nghĩ càng đau đầu ! Hết anh giờ lại đến bả , chắc tôi điên mất . Vớ chìa khoá xe tôi lao ra ngoài , lúc này chỉ có tốc độ mới làm tôi bình tĩnh lại . Vừa lướt qua phòng khách thì mụ phù thuỷ đang dũa móng tay đã từ tốn nói :

- Xe mới sửa phanh vô tư phóng và nhớ về ăn cơm .

Chững lại một giây , tôi há hốc mồm không nói lên lời . Bả quá thông minh nên hiểu hết suy nghĩ và hành động của tôi . Sống bên một người đáng sợ như vậy không điên mới là lạ. Không hiểu 18 năm nay tôi sống và vượt qua như thế nào nhỉ ?

Cứ thế , tôi đua với gió với thời gian , lượn lách tránh những người trên đường , tôi như một tên điên vừa sổng chuồng . Loáng thoáng qua tai tôi là những tiếng chửi những tiếng rủa nhưng tôi mặc kệ . Cái tôi cần bây giờ là sự cân bằng . Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và người đàn bà đó là tôi chịu không nổi . Tôi chỉ muốn đập , muốn phá , muốn hất tung tất cả…

Đến khi dừng lại , trước mắt tôi là một cánh đồng mênh mông bát ngát . Màu xanh của nó thật êm thật dễ chịu , và tôi chợt cảm thấy lòng bình yên lạ . Sao tôi lại thế được nhỉ ? Có phải lần đầu thấy anh ….yêu vợ đâu . Từ trước đến nay vẫn yêu vợ , vẫn thản nhiên trước tình cảm của tôi mà . Vậy thì sao lại vì một việc thường xuyên xảy ra mà lên cơn chứ ? Ôi , tôi mất trí rồi ! Tự cười bản thân , tôi nhìn xem đang ở đâu . Sau một hồi quan sát tôi nhận ra đây là …Ninh Hiệp . Hoá ra trong lúc điên tôi đã phóng đến đây theo bản năng , vì luôn là tài xế của bà chị khi mụ ta dở chứng đòi đi Ninh hiệp mà . Quay xe tôi phóng về nhà_nơi có một mụ phù thuỷ đang chờ cơm .


~~~~~~~~~~~~


"Sao vẫn chưa sang chứ ? " , không biết lần thứ mấy tôi ngước nhìn đồng hồ rồi . Gần 8 giờ mà anh vẫn chưa sang kèm tôi học , hay anh quên rồi ? Chắc không đâu , anh là người luôn giữ lời mà . Không nhẽ vì cãi nhau với người đàn bà đó nên anh quên ? Nghĩ tới đây tôi lại cười vui trong bụng . Lúc trưa về nhà thì mụ phù thuỷ tiết lộ : anh và người đàn bà đó vừa cãi nhau xong . Cứ cãi nhau đi , cứ giận nhau đi …li dị càng tốt …AAAA….tôi nghĩ gì thế này ? Sao lại muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh chứ ? Người đàn bà đó có tội gì đâu , người có tội là tôi_kẻ thứ ba . Không ! Không ! Không ! Không ai có tội hết ! Anh , người đàn bà đó , tôi , tất cả đều không có tội . Tình yêu không bao giờ có tội ….

Giọng vui vẻ của anh cắt ngang suy nghĩ của tôi :

- Huy ơi ! Tối nay anh bận không kèm nhóc được , hẹn mai nhé !

Gì ? Bận ? Không kèm ? Anh vừa nói gì ?

- Có gì mà anh vui thế ? – Loáng thoáng qua tai tôi là tiếng của mụ phù thuỷ , nhưng chính câu hỏi của bả đã kéo tôi về thực tại .

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đẩy tôi đến một hố sâu thăm thẳm bằng giọng cười vui vẻ :

- Chị Hiền vừa có tin vui Thư ạ ! Được hai tháng rồi …

Đầu tôi như quay theo từng lời của anh . Thế là hết ! Hết thật rồi ! Không còn chút hy vọng nào cả .. không còn ..

Tôi như người mất hồn , cứ bước ra cửa ngang qua đôi mắt khó hiểu của bà chị . Tôi đang làm gì cũng không biết , bây giờ chỉ có tiếng gió tiếng la hét lướt qua đầu tôi . Tôi đang làm gì ? Tôi phải làm gì ? Tôi còn gì để làm ? Không biết ...không biết…

Một lần nữa tiếng đổ vỡ lại kéo tôi trở về thực tại . Tôi đang ở đâu đây ? Với cái đầu còn lơ mơ , tôi quan sát xung quanh . Nếu không nhầm thì đây là vũ trường Thiên Thanh . Tôi đến đây bằng cách nào nhỉ ? Mặc kệ ! Đã đến đây thì cứ uống cứ say….nếu chết được thì càng tốt . Búng tay gọi chiếc ly khác vì tôi vừa làm vỡ nó xong .

Cứ rót cứ uống , tôi cũng không hiểu cái thứ nước vàng vàng này có vị gì nữa ? Không quan tâm ! Uống đi ! Đừng nghĩ nữa ! Đừng nghĩ gì cả …

Chiếc ly chưa kịp đưa tới miệng thì một bàn tay đã giật lấy .

Ngẩng phắt lên định chửi thì :

- Không đến nỗi tệ ! - Sau khi uống cạn , mụ phù thuỷ dốc ngược ly xuống và nheo mắt nhìn tôi .

Nhìn vẻ thản nhiên của bả , tôi gầm gừ nói :

- Chị muốn gì ?

- Uống rượu với nhóc ! – Nháy mắt với tôi rồi bả búng tay gọi thêm ly và thản nhiên rót rượu – Nào , trăm phần trăm !

Không nói không rằng tôi uống cạn rồi nhìn bả khó hiểu :

- Sao chị biết em ở đây ? Mà chị đến đây làm gì ?

- Đến vũ trường mà cũng phải có lý do hả ?- Bắt chéo chân, bả nhâm nhi ly rượu và nheo nheo con mắt rồi nói - Muốn chúc mừng nhóc !

Dù đang bực mình vì sự phá đám của bả nhưng tôi không khỏi thắc mắc :

- Chúc mừng về cái gì ?

Đưa chiếc ly chạm cạch vào ly tôi và mụ ta từ từ cứa thêm một nhát vào tim tôi :

- Chúc mừng nhóc bị …..thất tình !

- Chị …..

- Ngồi xuống ! – Dựa vào ghế , bả nhìn tôi cười khẩy - Đừng giận cá chém thớt chứ , em trai !

Ngồi phịch xuống , tôi cảm thấy bối rối . Vậy là việc tôi yêu đơn phương đã bị bả biết . Cả việc tôi là gay cũng không qua mắt được bả . Cuối cùng tôi chỉ là một thằng luôn luôn thất bại ! Thất bại trong tình yêu , thất bại trước chị tôi ! Vậy tôi làm được gì chứ ? Muốn khóc quá ….

Vớ chai rượu , không thèm rót ra tôi cứ tu ừng ực . Đến khi ngừng lại để thở thì thấy mụ phù thuỷ đang .. gọi thêm chai nữa . Quay lại mụ ta cười nhếch môi trước đôi mắt trố ra của tôi :

- Uống nhiều mới nhanh chết – Bả nhấp một ngụm rượi rồi nói tiếp – Nhóc chết thì chị mới độc chiếm gia tài được . Yêm tâm đi , sẽ không ai khóc vì nhóc đâu ! Nhất là người trong mộng của nhóc , họ vẫn sống vẫn vui vẫn hạnh phúc …bên vợ …

Thẳng tay tôi ném chiếc ly xuống đất . Bà là chị tôi sao cứ hành tôi thế hả ? Tôi đã muốn quên sao cứ nhắc đến chứ ?…

Đáp lại khuôn mặt đỏ gay của tôi là một nụ cười nhếch mép , mụ ta thản nhiên rót rượu và uống . Bây gìơ tôi mới biết tửu lượng của bả khá vậy . Biết bả là dân chơi nhưng rượu này không phải nhẹ , hoá ra chị tôi cũng không phải tay vừa . Mà nghĩ lại thấy bả nói ….cũng có lý . Tại sao tôi lại vì một người mà muốn chết chứ ( dù chết bằng rượu ) . Nhất là người đó lại có vợ , và không hề .. yêu tôi . Dù tôi có yêu anh như thế nào đi nữa thì mãi mãi vẫn là tình đến sau ….

Thở dài , tôi từ tốn thưởng thức rượu . Bây giờ tôi mới biết rượu cũng đắng chứ không ngọt . Đang uống thì giọng buồn buồn của mụ phù thuỷ làm tôi giật mình :

- Vậy là mình không độc chiếm được gia tài rồi . Buồn quá đi !

Phì cười , tôi lắc đầu chịu thua. Sao cái gì chị cũng biết thế ? Bộ suy nghĩ của tôi hiện ra mặt hả ? " Có lẽ chị là người hiểu em nhất trên đời đấy , mụ phù thuỷ đáng yêu ạ "

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile