»  
»  
09:21, 31/05/2015

✿ Người Đăng: Hà_sociu_yt ✿ Tác Giả:

1.059 Lượt Xem 40 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Truyện Ngắn Gió

"Nhi cậu làm người yêu mình nhé!"

"Mình…mình…"

"…"

"Được, mình đồng ý"

       Nhi, một cô gái trầm tính, luôn không để tâm tới những gì xung quanh mình, kể từ khi gặp Phong ánh mắt, nụ cười của cậu như cơn gió xuân mang lại sức sống cho cô.

       Nhi và Phong quen nhau đã gần được một tháng, trừ lúc học trên lớp là họ không gặp nhau, hầu như ngày nào hai người cũng nói chuyện dù ít hay nhiều. Mấy đứa bạn Nhi cứ mắng cô "Mày điên vừa thôi", "Lậy mẹ!!", hay đại loại như vậy, nhưng cô cũng chỉ cười khì khì cho qua.

       Trời đã bắt đầu vào đông,những cơn gió mang hơi lạnh đã đến, Nhi và Phong cùng đi dạo khắp bờ hồ Gươm, thưởng thức làn gió nhè nhẹ của đông về.

"Hát xì"

"Nhi có sao không"

Lắc đầu."Mình không sao''

"Trời đã bắt đầu lạnh rồi, quàng khăn vào cho ấm". Phong lấy chiếc khăn của mình nhẹ nhàng quấn vào cổ Nhi.

       Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau bước trên đường, lẳng lặng không ai nói một câu nào, họ cứ đi như vậy cho đến khi Phong gặp lại một người quen. Đó là Mai, bạn thân của Phong, cô vừa mới từ Anh trở về.

"Chào Phong lâu rồi không gặp"

"Ừ, đã hai năm rồi còn gì, cậu vẫn khoẻ chứ"

"Mình khoẻ, đây là…"

"À, đây là Nhi bạn cùng trường". Mai dùng ánh mắt thầm đánh giá Nhi, quan sát Nhi từ trên xuống dưới Mai chỉ cười, rồi chào tạm biệt hẹn gặp lần sau.

       Nhi đứng đấy nhìn bóng hình Mai khuất dần rồi mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phong, biết Nhi đang nghĩ gì, Phong chỉ cười trừ "Chúng mình là bạn". Nhưng Nhi hiểu, ánh mắt của Phong giành cho Mai ẩn chứa một nỗi nhớ nhung sâu thẳm, còn với cô, cõ lé chỉ là người qua đường.

      Điều bất ngờ hơn là hôm sau Mai đã chuyển vào lớp Phong, lúc nào hai người cũng ở cạnh nhau khiến Nhi muốn nói chuyện riêng cũng khó, bạn Nhi thấy tinh thần cô ngày càng sa sút chỉ nhắc nhở khuyên

 "Coi như không biết đi"

 "Tao nghĩ mày chia tay đi cho đỡ mệt"

 "Thằng Phong, nó yêu Mai chứ không yêu mày đâu"

      Nhi chỉ ngồi đó lẳng lặng như lúc ban đầu. Trước khi Phong đến, lòng cô vẫn yên lặng như thế, nén niềm riêng vào trong lòng, nhưng rồi cậu đến bất nhờ khiến cô biết cười và…biết đau.

      Chiều hôm ấy, Mai tới tìm Nhi, hai người tới một quán café chọn một góc khuất, mỗi người một tâm trạng, để phá vỡ bầu không khí âm u ấy, Nhi lên tiếng

"Mai tìm Nhi có chuyện gì không?" Nhi cố nở một nụ cười tự nhiên nhưng vẫn có nét gượng gạo trong đó.

"Mai nghĩ Nhi biết Mai định nói gì mà." Mai không ngẩng đầu lên mà chỉ khuấy khuấy li nước cam trong tay, như có một điều gì khó nói trong lòng.

"…"

"Cậu chia tay với Phong đi, tình cảm của cậu ấy giành cho cậu chỉ là thoáng qua thôi, đừng để sau này cả hai phải hối hận". Thoáng giật mình trước câu nói thẳng thắn của Mai, Nhi im lặng một hồi mới cất tiếng.

"Xin lỗi, mình về trước" Nhi lạnh lùng bước qua người Mai ra về mà nước mắt trực trào dơi. Cô biết Phong vẫn còn tình cảm với Mai, cô ghét điều đó vì nó khiến cô "đau".

     Gió đông về mang rá giét từng đêm khiến con người ta phải rùng mình và nhanh chân chạy về mái ấm gia đình, tâm trạng Nhi giờ cũng vậy, lạnh lạnh lắm. Sáng hôm sau, Phong đến tìm cô với một đôi mắt đầy sự ân hận, một cảm giác có lỗi bao trùm thân cậu.

"Mình xin lỗi"

"…"

"Nhi…"

"Cậu giành cho mình một ngày nhá!"

      Trên con đường quen thuộc mà xa lạ ấy, Nhi đã kéo Phong hết xem thứ này rồi xem thứ khác, đi ăn kem, vào công viên giải trí như những cặp yêu nhau khác, nhưng chỉ có điều ở đây lại là buổi cuối cùng mà hai người còn gắn bó với nhau. Tiếng nói cười vang khắp không gian và một niềm xót thương từ đáy lòng.

"Tách"

"Mình sẽ giữ chúng làm kỉ niệm, giờ mình sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện lúc sáng"

"…Chúng ta…", "Khoan mình sẽ là người nói câu ấy. Chúng mình chia tay đi!".

"Vậy, chúng ta vẫn là bạn chứ"

"Đương nhiên".

       Nhi không đủ dũng khí để đối diện với thực tại, nên cô sẽ là người kết thúc truyện này. Chân bước đi mà lòng quặn thắt, giọt nước mắt khẽ rỉ vào kẽ miệng.

       Cậu muốn rời xa cô, cậu chẳng thể đủ kiên nhẫn chờ đợi cô như đã từng hứa, dẫu thời gian là mong manh song những thứ được gọi là kỷ niệm thì mãi chẳng thể nào phai mờ. Cô nhớ cậu, nơi đâu trong cuộc sống của cô cũng có dấu ấn của cậu mà chẳng biết rằng cậu có thế, có nhớ cô không? Thiếu cậu cô sẽ lặng im, sẽ không còn được than thở kể lể những chuyện không đâu ,sẽ không còn có ai chịu nghe cô lảm nhảm những đêm dài ác mộng giật mình mất ngủ, hay những kỉ niệm không thể phai của hai đứa.

      Em không đủ dũng khí, hay dịu dàng và cũng chẳng đủ tư cách để níu giữ anh lại. Cứ là gió như tên anh mang, thổi qua đời em thoảng chút quan tâm, thoảng chút hạnh phúc để rồi khi gió đi qua chút tiếc nuối trong em sẽ bị thời gian xóa nhòa dần… 
      Tạm biệt gió của em, cảm ơn vì tất cả những thứ mà gió đã mang lại trong đời em, kể cả những nhớ thương,em sẽ cố gắng để không bị nó dày vò. Hẹn một ngày gần nhất gió trở lại, sẽ là một ngày tươi đẹp và hạnh phúc, gió và em sẽ là bạn của nhau..!!!


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile